[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Ngoại truyện 2

Dùng cặp vú khủng và lồn đĩ mới lòi ra ngoan ngoãn hầu hạ ông xã, ăn lồn chén vú lia lịa

Gương mặt tuấn tú của Văn Thiệu Kỳ vùi vào thịt mông của Hứa Thừa, môi ngậm lấy cánh hoa ngọt ngào múp thịt, đầu lưỡi linh hoạt đánh vào hạt đậu giấu bên trong, rồi đè lên hạt đậu ra sức ép đến dẹp lép, âm vật nữ tính chưa biết mùi đời nào thể chịu được kiểu giày vò như thế, rất nhanh đã sưng đỏ săn cứng lại, không có đầu lưỡi nghịch nó cũng có thể run lẩy bẩy không ngừng trong không khí.

\”A… Đừng, đừng liếm mà… Ngứa quá đi… Hưm…\” Hứa Thừa kéo căng đùi trong phút chốc, vô cùng tội nghiệp mà năn nỉ xin tha, đường hầm co bóp vài cái, dần dần tiết ra nước dâm trong suốt, cứ thế treo trên môi âm hộ, giống như một đóa hoa chớm nở.

Văn Thiệu Kỳ lại cúi đầu dùng lưỡi quét sạch những giọt nước đó vào mồm, đáy mắt cất giấu tình dục sâu đậm, \”Cái lồn đĩ cỡ này, không liếm sao được, bây giờ mới được một lúc đã chảy nước rồi, nếu không có em liếm sạch sẽ cho anh, sợ là anh còn chẳng mặc quần nổi ấy chứ, chỉ có thể ở truồng, nước sướng rỉ ra từ lồn lênh láng khắp đùi, vậy cũng tốt thôi, sau này làm ấm nước của riêng em đi…\”

\”Không, không đâu… Không thể…\” Hứa Thừa bị đe dọa bởi hình ảnh Văn Thiệu Kỳ miêu tả, trước mắt giống như hiện ra cảnh tượng mình banh cái háng trần trùng trục, dâng cái lồn ngon lành lên miệng Văn Thiệu Kỳ, bên trong nước nôi ngập ngụa, bị Văn Thiệu Kỳ mút một cái là xả đầy vào mồm hắn.

\”Vậy phải làm sao đây? Nhiều nước thế này…\” Văn Thiệu Kỳ ra vẻ bất mãn, mạnh tay tát cho cái môi lồn kia một cái, \”Lát nữa chỉ sợ là khăn trải giường bị thấm ướt nhẹp mất thôi… Vừa dâm vừa dơ…\”

Câu này đúng là có phần phóng đại hóa, cái bướm mới xuất hiện kia dù lăng loàn cũng không có chuyện nhanh như thế đã xả lũ được, cũng chỉ tiết ra một chút nước mà thôi. Nhưng Hứa Thừa chẳng hay biết, chỉ biết hạ bộ bị Văn Thiệu Kỳ liếm đến độ ướt nhoe nhoét, tựa như thực sự chảy nước vậy.

\”Hức… Không, giúp anh với…\” Hốc mắt Hứa Thừa đỏ hoe, thần trí đã sớm bị những sự thay đổi bất thường của cơ thể đả kích đến tơi bời, chỉ biết coi người đàn ông đang cám dỗ anh sa đọa làm chỗ dựa.

\”Giúp như thế nào?\” Văn Thiệu Kỳ xoa mép thịt của Hứa Thừa, cảm giác thực sự quá tuyệt vời, hắn sắp bị ép cho nổi cơn điên rồi, ước gì có thể lập tức địt tung lồn anh, nhưng vẫn cố nén thú tính, tỏ ra như đang suy nghĩ cho Hứa Thừa.

Hứa Thừa nhắm mắt lại, nửa người trên nằm xuống giường, hai chân mở thật rộng sang hai bên, hai tay đặt lên hai môi thịt rồi mạnh dạn banh chúng ra, cửa mình phấn hồng tươi đẹp cứ thế nở rộ trước mắt người đàn ông ấy, môi anh giật giật, lúng túng nói: \”Chồng ơi, bú lồn giúp vợ một chút đi, liếm sạch hết nước đi…\”

Con đĩ lồn chết tiệt này, sao có thể làm cái bộ dạng vừa đĩ thõa vừa ngây thơ gợi dục đến cỡ này chứ hả. Văn Thiệu Kỳ kích động đến độ mắt nổi gân máu, đầu lưỡi quét qua khe bướm của Hứa Thừa mấy phát, chờ cho khe hở hơi tách ra thành một cái lỗ nhỏ, lập tức thô bạo thọc lưỡi vào đá lưỡi như điên, húp sạch dòng nước lồn tuôn trào vào miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.