Xuyên qua lớp lớp sương trắng ở cổng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt là một thị trấn với tiếng người huyên náo, đồng thời một dòng chữ to màu vàng sáng lên trước mắt bọn họ: Tìm ra hung thủ giết hại Tiền Tiến Bảo.
Xem ra đây là nhiệm vụ của phó bản lần này, Lãng Tích Thiên Nhai nghĩ, bình thường rất ít khi mình tham gia bang hội, hoàn toàn dốt đặc cán mai về phó bản bang hội, đợi lát nữa đi theo mấy người đó hòa lẫn vào là được, chủ yếu vẫn là phải theo sát Vệ Thính Vân, có thể tìm được một vài nhược điểm lông gà vỏ tỏi để báo cáo kết quả nhiệm vụ cho người ủy thác.
Bỗng nghe Đông Phương Hải Nguyệt \”a\” lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi sốt ruột nói: \”Làm sao bây giờ? Chúng ta gặp phải phó bản bí ẩn được cập nhật ngẫu nhiên rồi.\”
Cung Phỉ Phỉ và Qua Bì đều đang quan sát bốn phía bằng vẻ mặt nghiêm túc, Lãng Tích Thiên Nhai thì trông như đầu óc đang ở trên mây, Vệ Thính Vân đành phải hỏi: \”Phó bản bí ẩn nghĩa là gì?\”
Thấy Vệ Thính Vân là người đặt câu hỏi, Đông Phương Hải Nguyệt trả lời hơi kích động: \”Vệ đại ca do bình thường anh ít chơi, có thể không rõ, mục đích phá đảo phó bản bang hội là để kiếm điểm cống hiến cho bang hội, có điểm cống hiến mới có thể kiến tạo và tăng cấp bang hội. Vốn dĩ chỉ có vài phó bản cố định, người chơi nắm được mánh khóe rất nhanh, ban đầu mọi người phá đảo cực kỳ nhanh chóng. Nhà phát hành vì muốn game thú vị hơn, nên cho ra phó bản bí ẩn, độ khó tăng lên, phần thưởng không đổi. Không một ai biết khi nào sẽ gặp phải, đụng trúng chẳng khác gì phải khai hoang hết từ đầu đến cuối mới có thể ra ngoài được.\”
\”Nói cách khác, không biết tại sao chúng ta lại hên vãi cứt (1), gặp trúng một cái phó bản không một ai biết cách chơi, hơn nữa trong quá trình cũng không thể rời khỏi hả?\” Lãng Tích Thiên Nhai kéo dòng suy nghĩ lại, không nhịn được xen mồm.
\”Đúng. Dù sao trước giờ tôi chưa từng chơi cái này, không biết phải chơi thế nào.\” Qua Bì bất đắc dĩ nói.
Cung Phỉ Phỉ cũng nhíu mày hùa theo, \”Ừa ừa, tôi cũng vậy.\”
\”Nếu đã như vậy, lo cũng vô ích, vào trước đã rồi tính,\” Vệ Thính Vân ngược lại không hề bị vẻ u ám trầm cảm của mọi người ảnh hưởng, sải bước đi qua ranh giới thị trấn, \”Nhiệm vụ bảo chúng ta tìm hung thủ, vậy đó là suy luận và giải đố, muốn biết được chân tướng, việc quan trọng nhất chính là cố gắng hết sức có thật nhiều thông tin. Bây giờ chúng ta đi tìm người biết nhiều thông tin nhất trong trấn này trước.\”
\”Ai thế?\” Qua Bì khờ khạo hỏi.
Còn có thể là ai chứ? Quan phủ ấy, đồ ngốc này. Nếu có người chết nhất định phải báo quan, huyện thành này xem ra cũng không nhỏ, không hỏi thăm quan phủ, sợ là tìm tới ngày mai cũng chưa làm rõ được ai là Tiền Tiến Bảo. Lãng Tích Thiên Nhai nghĩ linh ta linh tinh trong lòng, nhưng không nói gì, anh không muốn làm Vệ Thính Vân chú ý tới anh quá nhiều, chỉ yên lặng đi theo bọn họ, nào ngờ chiều cao chỉ thấp hơn Vệ Thính Vân một chút của anh, khiến cảm giác tồn tại chẳng thể nào hạ thấp được chỉ bằng không nói lời nào.
Quả nhiên, Vệ Thính Vân trả lời rất ngắn gọn: \”Huyện lệnh.\”
\”Các vị tới hỏi chuyện của Tiền Tiến Bảo phải không?\” Huyện lệnh trắng trẻo mập mạp tầm tuổi trung niên chào hỏi rồi mời họ ngồi xuống, tôi tớ gần đấy lập tức bưng trà lên cho họ.