Phong tuyết dạ quy nhân (1)
Càng gần đêm giao thừa, số người tới chúc tết Văn Thiệu Kỳ càng nhiều, một ngày mấy đợt. Chẳng được bao lâu, Văn Thiệu Kỳ đã chán ngán, nhưng mà người ta đã tới rồi đuổi đi cũng chẳng được. Thế nên vào một buổi sáng thức dậy hắn bảo Hứa Thừa hay là đi nghỉ mát thôi, không ở căn nhà này nổi nữa. Hứa Thừa tất nhiên là sao cũng được, dù sao anh chỉ có một mình, ăn tết ở đâu cũng như nhau. Văn Thiệu Kỳ bèn kêu người đi chuẩn bị, chỉ là trước khi đi, Hứa Thừa nói còn phải chúc tết Phán Từ một cái.
Hai vợ chồng Bàn Tử và Tô Dĩnh cũng bận rộn, Hứa Thừa hẹn trước rất nhiều lần cuối cùng mới hẹn được bọn họ. Văn Thiệu Kỳ đặt một nhà hàng tư nhân chỉ tiếp đãi khách VIP, bảo tài xế đi đón họ tới.
Tô Dĩnh vẫn cứ tất ta tất tưởi, còn chưa bước vào phòng mà đã nghe thấy giọng, \”Ông Hứa, ở đâu ra mà ông phát tài thế? Lại còn mời bọn tôi ăn cơm ở Nam Uyển Hiên cơ đấy, người bình thường không đặt chỗ nổi đâu…\”
Vừa bước vào đã nhìn thấy Văn Thiệu Kỳ đang ngồi một bên uống trà, hơi sửng sốt, \”Ấy… Anh Văn cũng có mặt ạ…\”
Hứa Thừa cười hề hề, chỉ vào Văn Thiệu Kỳ, \”Tôi làm gì mà tai to mặt lớn thế, tôi còn chẳng biết có nhà hàng này cơ, là em ấy đặt đó.\”
Văn Thiệu Kỳ cũng đứng lên chìa tay về phía Tô Dĩnh, \”Cũng không có gì, sắp sang năm mới, dùng bữa ở đây tạo không khí một chút mà thôi.\” Tô Dĩnh ngơ ngác bắt tay với hắn, cái bộ dạng chủ nhà của Văn Thiệu Kỳ thế này là sao đây, Bàn Tử bế Đậu Đậu không tiện bắt tay, hai người chỉ khẽ gật đầu.
Đậu Đậu lại phổng phao thêm, vẫn núng na núng nính, không hề sợ người lạ, vừa thấy Văn Thiệu Kỳ liền bổ nhào về phía ngực hắn, Văn Thiệu Kỳ đón lấy bé hết sức tự nhiên, Bàn Tử ngượng ngùng nói: \”Thằng nhóc thối tha này đúng là biết chọn người thật đó, anh Văn à, cẩn thận quần áo của anh nhé, bé hay chảy nước dãi lắm.\”
\”Không có gì, tôi quen rồi.\” Văn Thiệu Kỳ thật ra chẳng hề để ý, hắn đang nhắc tới mấy ngày hắn hỗ trợ Hứa Thừa chăm em bé trước đó, Đậu Đậu cũng đã gặm vài bộ comple cao cấp của hắn rồi.
Người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào bày biện bàn ăn, Hứa Thừa bắt chuyện với họ, \”Ngồi đi, lên món rồi đây, tôi đã gọi món mấy người thích ăn, mấy người gọi thêm vài thứ đi.\”
Bàn Tử xung phong ngồi xuống trước, nói: \”Ông Hứa, ông mời chầu này, tôi chẳng khách sáo với ông đâu đấy… Coi chừng không đủ tiền thanh toán.\”
Tô Dĩnh thúc nhẹ cùi chỏ vào cậu ta, \”Anh cũng hay thật đấy, tết nhất, có thể nói gì lọt tai đi được không.\”
\”Áu áu, do anh do anh,\” Bàn Tử nhấc ly rượu đã được rót đầy trên bàn lên, \”Chúc ông Hứa của chúng ta năm mới phát tài phát lộc!\”
\”Ha ha, mượn lời chúc của ông nhé.\” Hứa Thừa cũng nâng ly lên cụng ly với cậu ta một chút, một hơi uống cạn, sau đó lại rót cho mình một ly nâng lên, \”Nào, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!\” Bốn người trên bàn cùng nhau nâng ly cụng ly vô cùng ồn ào, vừa cười vừa đồng thanh: \”Năm mới vui vẻ…\”