[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 61: Cuộc sống ngọt ngào đã vào quỹ đạo, xả giận xong xuôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 61: Cuộc sống ngọt ngào đã vào quỹ đạo, xả giận xong xuôi

Lãng Tích Thiên Nhai không ngờ mình mềm lòng đột xuất thế mà lại vớ được món hời, chuyện báo thù rửa hận cho Nam Cung Minh Nguyệt lại là nhiệm vụ ẩn, Nam Cung Minh Nguyệt chuyển thần lực từ Đông Hải Minh Châu sang thanh kiếm đi theo anh đã lâu nhưng không hề có đặc điểm gì. Thanh kiếm này cũng chỉ rớt ra nhờ anh đi đánh quái, thuộc tính không tệ nên cứ dùng mãi, vũ khí tốt đi đôi với kha khá tiền tài, cho nên anh chưa từng đổi. Lần này sau khi tiếp nhận thần lực từ Đông Hải Minh Châu, thuộc tính bay vọt lên cực nhiều, còn được thêm tác dụng đòn chí mạng, chớp cái đã lột xác thành một Thần Khí mới, cũng tỏa ra hào quang giống như Bán Giang Kiếm của Vệ Thính Vân. Lãng Tích Thiên Nhai vui mừng khôn xiết vuốt ve Thần Kiếm bất ngờ được thăng cấp này, cảm thấy cũng nên đặt cho nó một cái tên thật ngầu. Anh cau mày thận trọng suy nghĩ một cái tên tương xứng, chưa kịp nảy ra ý tưởng gì, đã bị Vệ Thính Vân ôm lấy eo, anh giật mình, đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc mới dần thả lỏng.

\”Sao vậy? Mặt mày ủ rũ thế? Có phải cái thằng nhóc Nam Cung thiếu gia kia lại giở trò gì không?\” Hai người đi một mạch tới nơi vắng lặng, Vệ Thính Vân mới hỏi anh.

\”Không phải,\” Lãng Tích Thiên Nhai trao hắn một nụ cười rạng rỡ, giơ thanh kiếm của mình ra trước mắt Vệ Thính Vân, \”Anh nhặt được của hời rồi, em xem.\”

Vệ Thính Vân liếc mắt một cái là biết thanh kiếm này không hề tầm thường, \”Ghê gớm đấy, anh nhặt được cả Thần Khí cơ đấy.\”

\”Cái gì mà nhặt được chứ, đây là thanh kiếm ban đầu của anh. Nam Cung Minh Nguyệt thế mà lại có nhiệm vụ ẩn, cậu nhóc trực tiếp rót thần lực từ Đông Hải Minh Châu vào thanh kiếm của anh, thanh kiếm bình thường đến không thể bình thường hơn của anh trực tiếp thăng cấp thành Thần Khí,\” Lãng Tích Thiên Nhai đắc ý làm vài đường cơ bản, nhướng mày với Vệ Thính Vân, \”Thế nào, không hề thua kém Bán Giang Kiếm của em chứ hả? Anh phải đặt cho nó một cái tên hay ho hơn, Bán Giang nghe vẫn hơi thường.\”

Lúc này, nếu như Lãng Tích Thiên Nhai có một cái đuôi, chắc hẳn là đã dựng thẳng tới trời rồi. Vệ Thính Vân không nín được muốn chọc tức anh, \”Hiện nay đã mở cấp bậc mới, thuộc tính của vũ khí có phần tăng lên là hiển nhiên. Của anh là Thần Khí mãn cấp rồi, Bán Giang Kiếm còn chưa thăng cấp nữa, đúng là kém hơn một chút, chờ em đi thu thập nguyên liệu thăng cấp cho Bán Giang Kiếm, còn mạnh hơn cả thanh kiếm này nữa cơ.\”

Mấy lời này Lãng Tích Thiên Nhai không thích nghe, liếc xéo Vệ Thính Vân một cái, cười gằn, \”Em thế này đơn giản là ghen tị thôi, nguyên liệu cần thiết cho Bán Giang Kiếm của em cũng chẳng phải nhoắng cái là gom đủ, lấy gì để so với anh chứ.\”

\”Phải rồi…\” Vệ Thính Vân không cãi cọ với anh, hắn khẽ nhún vai, báo cho Lãng Tích Thiên Nhai một thông tin khiến anh càng thêm nở mũi: \”Nếu em đoán không sai, thanh kiếm này của anh, tính từ khi mở cấp bậc mới tới nay, hẳn là Thần Khí số một server đấy.\”

\”Đủ má!\” Lãng Tích Thiên Nhai bật thốt câu cảm thán của kẻ chưa biết mùi đời, song lại kê nắm tay ra trước miệng, ho nhẹ một tiếng, \”Hay lắm, hay lắm.\” Làm ra vẻ như gió thoảng mây bay, chỉ là khóe miệng nhếch lên không sao đè xuống được, biểu cảm trông hơi méo mó, phá hủy ý đồ nghệ thuật trong đầu anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.