(Không được kích động, các thí chủ cố giữ bình tĩnh)
\”Cục cưng, tỉnh lại đi.\”
Hàng mi của Lãng Tích Thiên Nhai run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, anh đang nằm trong lòng Vệ Thính Vân, nơi tầm mắt có thể với tới đều rợp bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá. Anh hưm lên một tiếng, hỏi: \”Ra ngoài rồi?\”
\”Đúng vậy, ra ngoài rồi, gần đây vẫn có lính canh tuần tra, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng trở về phòng của anh thôi.\” Vệ Thính Vân vừa trả lời, vừa cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác lên thân thể trần truồng của Lãng Tích Thiên Nhai, che đậy cặp vú khủng mềm mại và cái mông vểnh căng tròn.
Lãng Tích Thiên Nhai nhấc tay theo động tác của hắn, hỏi tiếp: \”Vậy Đông Hải Minh Châu đâu? Nam Cung Minh Nguyệt nói rằng Đông Hải Minh Châu ở trong hầm bí mật này mà.\” Sau đó anh thuật lại qua loa những gì đã xảy ra trước khi vào đường hầm bí mật.
\”Em tìm rồi, bên trong chẳng có Đông Hải Minh Châu nào cả, chỉ có những cái bẫy mà thôi, cậu nhóc đó lừa anh.\” Vệ Thính Vân nói.
\”Mịa nó chứ…\” Lãng Tích Thiên Nhai hùng hổ, \”NPC bây giờ đều láu cá vậy hử, còn biết lừa dối người ta nữa…\”
Vệ Thính Vân cài đến tận nút áo cuối cùng cho anh một cách vô cùng tỉ mỉ, rồi thò tay vỗ mông anh một cái, \”Rời khỏi nơi này trước đã rồi bàn bạc kỹ hơn, nếu không sẽ bị lính canh phát hiện.\”
\”Ừ, đi thôi.\” Mông Lãng Tích Thiên Nhai run bắn lên. Anh nâng một tán cây lên bước ra ngoài trước, Vệ Thính Vân theo sát phía sau anh. Hai người đều không hề phát hiện có một ánh mắt dâm tà đang rọi thẳng vào thân hình gợi cảm của Lãng Tích Thiên Nhai.
Nam Cung Minh Nguyệt trốn trong góc tối, canh giữ ở lối ra của hầm bí mật, thế mà thực sự chờ được Vệ Thính Vân ôm Lãng Tích Thiên Nhai bước ra. Cậu nhóc đầu tiên là mừng rỡ vì người tới lần này mạnh hơn rất nhiều, sau đó mới phát hiện toàn thân Lãng Tích Thiên Nhai ướt sũng đang được người đàn ông kia ôm vào lòng, tỏa ra ánh sáng ong mật, cẳng chân với những đường vân da rõ nét rũ xuống một cách yếu ớt, đưa lưng về phía cậu ta, chỉ để lộ tấm lưng mịn màng trần trụi và cặp mông đỏ bừng, trông khêu gợi đến rạo rực.
Đáy mắt Nam Cung Minh Nguyệt ánh lên cảm xúc không thể gọi tên, khóe miệng tách ra kéo lên thành một cười nham hiểm…
Hai người trốn tránh lính canh suốt một đường về tới chỗ ở, Lãng Tích Thiên Nhai đóng cửa lại thật cẩn thận, lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, trong tầm mắt chợt lọt vào một tờ giấy nhỏ được kẹp ở khe cửa, anh ngồi xổm xuống nhặt nó lấy, a một cái.
\”Sao vậy?\” Vệ Thính Vân hỏi.
\”Nam Cung Minh Nguyệt bảo anh tối nay đi gặp cậu nhóc, nếu không sẽ tìm quản gia để tố giác chúng ta, thằng nhóc thối tha này lại định giở trò gì nữa đây.\” Trong lòng Lãng Tích Thiên Nhai thấy rất kháng cự, nhưng Nam Cung Minh Nguyệt rõ ràng là NPC quan trọng sẽ thúc đẩy phó bản, không thể nào không hề đếm xỉa đến cậu ta.
\”Vậy để em đi với anh.\”
\”Không được, cậu nhóc đã nói rõ rằng muốn anh đi một mình,\” Lãng Tích Thiên Nhai mở tờ giấy ra đưa cho Vệ Thính Vân xem, \”Anh đi gặp nó, em yên tâm, lần này anh nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không bị mắc bẫy nó nữa đâu.\”