[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 55. Hầm bí mật damdang 2 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 55. Hầm bí mật damdang 2 (H)

Hầm bí mật damdang / Đi trên dây treo giữa vực thẳm, nước sướng bay tung tóe

Lãng Tích Thiên Nhai nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, lên đỉnh liên tục không ngớt làm anh kiệt sức. Anh hít vào thở ra mấy hơi vừa sâu vừa chậm rãi, cuối cùng không chịu đựng được không khí rực nóng xung quanh nữa, bèn cố hết sức vực dậy tinh thần, dùng mu bàn tay quệt qua đôi mắt mờ mịt, lau sạch nước mắt lấm lem. Lúc bấy giờ mới dùng cả hai khuỷu tay chống lên nền đất, nâng nửa người trên dậy, sau đó cúi đầu mò tìm dưới háng. Chìa khóa bị chôn dưới môi thịt bị đùa nghịch cho sưng đỏ kinh khủng, anh luồn ngón tay vào bên dưới múi thịt non ướt sũng, móc ra chiếc chìa khóa rơi xuống sau khi băng đá tan chảy.

Sau đó rốt cuộc không thể chịu đựng nổi ngọn lửa nóng cháy bao vây lấy mình nữa, anh dồn hết sức lực để đứng dậy, thất tha thất thểu lê bước đến gần cánh cửa anh mò mẫm ra trước đó, tra chìa khóa vào ổ khóa một cách kích động. Cánh cửa hơi chấn động, rồi nhanh chóng trượt sang bên phải, không hề phát ra một âm thanh nào. Lãng Tích Thiên Nhai không thể chờ được nữa bước ngay vào, mới đi được vài bước lập tức dừng lại, cánh cửa lại trượt về, ngăn chặn ngọn lửa hừng hực và cả đường lui đằng sau lưng anh.

Đồng tử của anh co rụt lại dữ dội, bởi vì trước mắt cũng không phải lối thoát như anh tưởng, mà là một bờ vực hiểm trở, đi về trước thêm một bước nữa chính là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, trên đầu là núi non trùng điệp, được bao phủ bởi thảm thực vật màu xanh sẫm, xa xa là sương mù trắng xóa uốn lượn, tầm mắt chẳng thể nào chạm tới cảnh vật ở phía bên kia vách núi, không khí mát mẻ nhẹ nhàng quấn quanh Lãng Tích Thiên Nhai, vỗ về thân thể nóng như lửa của anh, cực kỳ thoải mái.

Bên kia hầm bí mật thực sự là một thế giới hoàn toàn khác, chỉ cách nhau một bức tường ngắn ngủi mà từ tắm trong lửa sang bờ vực thẳm. Lãng Tích Thiên Nhai rùng mình một cái vì không khí lạnh lẽo này, đầu vú lại cương lên như bị kích thích. Anh cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách một vài bước về phía bên trái có dựng một cây gậy trúc rất lớn, treo hai chiếc vòng sắt có thể di động, bên trên vòng sắt được buộc một sợi dây bằng cao su, đang tự do tung bay giữa không khí. Một sợi dây thừng cỡ lớn được vắt ngang qua hai bên vách núi, bên cạnh còn có một tấm biển vẽ mũi tên bằng sơn đỏ chỉ về hướng đối diện. Nói cách khác nhất định phải dựa vào sợi dây thừng ấy để vượt qua bên kia, còn vòng sắt và dây cao su có lẽ là để hỗ trợ, có phần giống với phiên bản thô sơ của đường đu cáp treo trong công viên giải trí.

Lãng Tích Thiên Nhai di chuyển đến gần cây gậy trúc, hai tay nắm lấy chiếc vòng sắt trên đầu, thử đưa một chân đạp lên sợi dây thừng, một chân khác mới vừa nhón lên, dây thừng đã bị mất thăng bằng bắt đầu chao đảo qua lại. Lãng Tích Thiên Nhai thấy hơi sợ, vội vàng rụt chân về.

Chốn núi non hoang vu, mây mù bao phủ, trông dạt dào thi vị, nhưng Lãng Tích Thiên Nhai chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức những thứ này. Không khí trong núi lạnh đến rùng mình, quần áo của anh đã bị ngọn lửa đốt sạch sẽ, anh đứng trần truồng bên vách núi, chỉ một thoáng chốc đã buốt đến nổi da gà, toàn bộ cảm giác bỏng rát và hứng tình vừa rồi đã bị quét sạch. Thần trí lúc này đã sáng suốt, nên cho dù không ai nhìn thấy, anh vẫn cảm thấy xấu hổ không thể tả nổi với cặp vú khủng và cái lồn rỉ nước dị dạng của mình, lòng tràn đầy mong muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, tìm quần áo mặc vào để che đậy thân thể chìm đắm trong nhục dục này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.