[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 54: Hầm bí mật damdang 1 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 54: Hầm bí mật damdang 1 (H)

 Hầm bí mật damdang, phơi thân dùng tảng băng nghịch hết cả người, chà vú, quất bướm, nứng lên bắn nước liên tục

Lãng Tích Thiên Nhai đứng tại chỗ tắm trong lửa, ngọn lửa không hề tổn thương anh mảy may, nhưng cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt cũng không hề giảm bớt chút nào, điều này khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh hơi híp mắt, bước đi loạng choạng lùng sục tất cả mọi khả năng để có thể ra ngoài.

Rất nhanh, anh sờ được một lỗ khóa nằm trên tường, cho nên đây thực chất là một cánh cửa, anh ra sức đẩy nó ra, không hề xê xịch. Quả nhiên là phí sức. Lãng Tích Thiên Nhai thất vọng ho khan mấy cái, tiếp tục tìm kiếm, phát hiện một cái cột có dạng hộp chữ nhật dài chừng hai mươi cm, to bằng cánh tay trẻ em nằm trong một góc khuất không gây chú ý. Lãng Tích Thiên Nhai mau chóng nhặt nó lên, vừa đặt tay vào đã khe khẽ kêu lên, không ngờ thứ này lại được làm bằng băng đá, chạm tay vào là lạnh buốt, lập tức giảm bớt cảm giác bỏng rát do ngọn lửa lớn mang đến.

Lãng Tích Thiên Nhai vội vàng áp trụ băng lên mặt như không chờ nổi nữa, cảm nhận hơi lạnh mát mẻ, anh thở hắt ra thật khoan khoái. Nhưng ngọn lửa vẫn chưa rời đi, vẫn còn len lỏi toàn thân anh. Sau khi anh cảm thấy thoải mái hơn một chút mới giơ trụ băng ra trước mắt, quan sát thật tỉ mỉ. Trụ băng này thực sự có phần quái gở, rõ ràng làm bằng băng đá, nhưng bị lửa đốt không chảy, nếu xuất hiện ở đây nhất định không phải một thứ tầm thường. Chợt anh phát hiện bên trong nó hình như có một vật thể màu đen, anh híp mắt, xoay chuyển nhiều góc độ để quan sát, rốt cuộc thấy rõ trong lớp băng thế mà lại ẩn giấu một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa! Có chìa khóa thì có thể mở cửa rồi. Vấn đề là nên làm gì để lấy chiếc chìa khóa này ra đây? Đây căn bản không phải là cục nước đá tầm thường, gặp nóng là chảy ra, nó có thể tồn tại được giữa ngọn lửa…

Có lẽ có thể thử đập bể xem sao. Lãng Tích Thiên Nhai giơ trụ băng đá lên thật cao, ra sức đập nó xuống đất. trụ băng đá tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh leng keng lanh lảnh, bật nhảy lên vài lần mới dừng lại. Nhưng khi anh ngồi xổm xuống nhặt nó lên nhìn, mới nhận ra nó không hề xuất hiện lấy một vết nứt nào, giống y như đúc trước kia bị đập xuống đất.

\”Đậu má… Đây là cái quỷ gì vây trời?\” Lãng Tích Thiên Nhai lẩm bẩm, lại đứng lên hung hăng đập băng đá xuống đất, lần này còn dùng chân mạnh bạo đạp ngấu nghiến mấy phát, băng đá vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có bàn chân do tiếp xúc với nước đá cảm thấy rất dễ chịu.

Ngọn lửa lớn vẫn không có xu hướng giảm bớt, cho dù không bị thương, nhưng cảm giác khó thở đeo bám như hình với bóng kia vẫn làm anh khó chịu vô cùng tận, điều này là một sự đày đọa ý chí, anh cảm thấy còn không thể đi ra nữa anh sẽ phát điên mất thôi.

Lãng Tích Thiên Nhai bất lực ngửa người ra sau, nằm dựa lưng vào tường, lại lần nữa thả trụ băng xuống đất, hấp thụ chút hơi lạnh ít ỏi có còn hơn không kia, chờ đến khi gương mặt đã dễ chịu hơn, liền chậm rãi di chuyển trụ băng dọc theo phần cổ thon dài xuống xương quai xanh, đặt nó ở hố trên xương quai xanh một lát, rồi tiếp tục trượt nó xuống hai bầu ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.