[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 53: Cậu nhóc bí ẩn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 53: Cậu nhóc bí ẩn

Cậu nhóc bí ẩn / Lại một đường hầm bí mật damdang nữa

Nguyệt Hoa sơn trang quả thực không hề nhỏ. Để tìm thấy nơi cất giấu Đông Hải Minh Châu, Lãng Tích Thiên Nhai đã giả vờ làm lính canh đi thăm dò kha khá nơi rồi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả.

Anh đang đi loanh quanh, đôi mắt không ngừng liếc trái liếc phải, da đầu bỗng dưng đau nhói, do bị một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống đập trúng. Anh ngẩng đầu, nghi ngờ chuyển mắt tìm kiếm khắp nơi giữa không trung.

\”Này! Ngươi, nhìn đi đâu đấy?\”

Lại một hòn đá bị ném đi, chẳng qua Lãng Tích Thiên Nhai đã tránh thoát được. Anh nhìn về hướng hòn đá xuất phát, thấy được một cậu nhóc choai choai, cậu mặc một bộ quần áo đỏ tươi, nước da trắng bóc, ngũ quan xinh đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây hắt xuống góc nghiêng của cậu nhóc, nếu không có giọng nói khàn khàn không mấy êm tai của thời kỳ vỡ giọng, anh sẽ tưởng rằng đây là một cô bé.

\”Nhìn cái gì mà nhìn? Tên lính ngu xuẩn nhà ngươi! Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào bổn thiếu gia!\” Cậu nhóc ngồi trên cành cây, đung đưa hai chân, giọng nói dù khàn khàn cũng khó giấu vẻ bướng bỉnh.

Không thể gây chú ý, đây là tôn chỉ của anh cho phó bản này. Tuy rằng không biết danh tính của cậu nhóc này, nhưng chỉ nhìn quần áo cũng có thể biết được rằng cậu nhóc này không đơn giản. Suy nghĩ trong đầu Lãng Tích Thiên Nhai lướt nhanh qua một vòng, sau đó anh xuôi theo mà cúi đầu, \”Tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân lui ra ngay đây.\” Nói xong liền lùi lại thật nhanh.

\”Đứng lại! Ai cho ngươi đi!\” Giọng nói vừa nôn nóng vừa giận dữ của cậu nhóc vang lên, \”Đồ ngu xuẩn, quay lại đây cho ta!\”

Lãng Tích Thiên Nhai dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cậu nhóc, đường nét khôi ngô ẩn hiện dưới bóng của tán cây. Anh hỏi: \”Thiếu gia còn chuyện gì sao?\”

\”Lết qua đây nói chuyện xem nào, nói nhỏ như vậy ai mà nghe được hả.\”

Lãng Tích Thiên Nhai chuyển bước theo yêu cầu của cậu nhóc, lại quay về dưới tán cây, làn gió nhẹ lướt qua làm vài chiếc lá cây rơi xuống. Cậu nhóc nói: \”Quản gia nói rằng gần đây trong sơn trang có nhiều chuyện rắc rối, có rất nhiều kẻ cướp định đột nhập vào sơn trang để chiếm đoạt bảo vật. Ta ở trên cây thấy ngươi lén lút đi vòng vòng rất lâu rồi. Nói! Ngươi có phải cùng một giuộc với bọn ăn cắp không hả?\”

Lãng Tích Thiên Nhai thầm giật bắn người, nhưng gương mặt lại không hề tỏ vẻ gì, trả lời: \”Tiểu nhân cũng vì được quản gia căn dặn phải đề cao cảnh giác, nên bây giờ mới chú ý dè chừng hơn trong lúc tuần tra, không nghĩ tới lại làm thiếu gia hiểu lầm.\”

\”Vậy sao?\” Cậu nhóc vừa đung đưa chân, vừa cười nói giả lả: \”Nói vậy thì ngươi cũng trung thành với cương vị quá nhỉ, thế sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi?\”

\”Bởi vì tiểu nhân mới tới, là anh họ của Tiểu Liên.\”

\”Anh họ của Tiểu Liên à…\” Cậu nhóc ngân câu ra thật dài, \”Vậy ngươi tên là gì?\”

\”Tên là Lãng, a, Tiểu Lãng.\” Lãng Tích Thiên Nhai chợt nhớ ra không thể nói tên thật cho NPC, đành phải đổi một cái tên khác cho mình một cách gượng gạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.