[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 52: Chào cờ (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 52: Chào cờ (H)

Chào cờ đụ sương sương / Lãng Lãng kiềm chế cơn nứng nghiêm túc suy luận

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời nóng cháy rọi qua cửa sổ, mưa gió bão bùng tối hôm qua biệt tăm biệt tích tưởng chừng như chỉ là ảo giác vậy. Lãng Tích Thiên Nhai cảm nhận được ánh sáng, hai mắt đang nhắm chặt nhăn lại, mí mắt run rẩy vài cái, từ từ tỉnh dậy. Anh dùng mu bàn tay đè lên mí mắt, mơ mơ màng màng thêm mấy giây, đến bây giờ mới nhớ ra đây chỉ là game, anh còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Vùng kín ở thân dưới hơi căng, có một vật thể căng phồng ấm nóng đang giật tưng tưng trong cơ thể anh, Vệ Thính Vân lại nhét buồi vào lồn anh khi ngủ. Anh chống tay lên giường, dịch mông về phía trước từng chút từng chút một, chờ đến khi vật lạ đã trượt hết toàn bộ ra khỏi cửa mình, anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

\”A…\” Anh còn chưa kịp đứng dậy đã bị ôm choàng lấy bụng, con cu mới vừa rời khỏi cơ thể anh lại bất ngờ thọc vào lại không kịp đề phòng, anh bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, yếu ớt hỏi: \”Hưm… Em tỉnh rồi à?\”

Vệ Thính Vân chôn mặt vào mái tóc ngắn ngủn của anh, nhấp cặc thật chậm rãi, vẻ mặt hết sức hưởng thụ, \”Ừm… Buổi sáng thế này tuyệt thật… Nếu không phải đang trong game thì càng tốt…\”

Lãng Tích Thiên Nhai thở phì phò theo những cú nhấp vào trong anh, thực ra anh cũng thấy sướng, chỉ là nếu tiếp tục làm, con cu đằng trước của anh cũng sẽ ngóc đầu dậy mất. Anh đẩy đẩy bả vai Vệ Thính Vân, \”Ha… Không làm nữa… Nếu không lát nữa không kịp giờ lính gác tuần tra đó.\”

Vệ Thính Vân không hề phản ứng, gậy thịt vẫn cứ thọc vào rút ra rất hăng say, anh hơi giãy giụa, bảo rằng còn không chịu rút ra là sẽ nổi giận, lúc bấy giờ Vệ Thính Vân mới tàn nhẫn dập mấy chục phát rồi bất ngờ rút cặc ra, con hàng chưa được thỏa mãn lõa lồ trong không khí, cương cứng hết sức dữ tợn, phần đầu nhỏ giọt dịch tiền liệt tuyến trong suốt.

Lãng Tích Thiên Nhai cũng bị đục cho run lẩy bẩy, anh chịu đựng cảm giác trống rỗng bên trong mình, không thèm nhìn Vệ Thính Vân đã hấp tấp mặc quần áo của lính canh Nguyệt Hoa sơn trang vào.

Trước khi rời đi, Lãng Tích Thiên Nhai dặn hắn, \”Em nhớ phải trốn kỹ đấy, đừng để bị phát hiện.\”

Do còn chưa được giải tỏa, sắc mặt của Vệ Thính Vân không được tốt lắm, song hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, canh ngay lúc Lãng Tích Thiên Nhai định đóng cửa, kéo giật anh lại hôn chụt lên môi anh một cái, cũng dặn anh, \”Anh phải cẩn thận đấy.\”

\”Đừng buồn nôn thế…\” Lãng Tích Thiên Nhai lúng túng chùi chùi miệng, đẩy mạnh Vệ Thính Vân vào trong phòng, sau đó mới đóng cửa rời đi.

Anh mặc quần áo của lính canh, kéo khóe miệng, nhướng nhướng mày, giả vờ tỏ ra hung dữ, sau đó vô cùng đường hoàng đi quanh sơn trang bắt đầu tuần tra, dọc đường gặp được kha khá NPC, quả nhiên không ai phát hiện anh có vấn đề. Ngay từ đầu, anh còn đi theo con đường trong sơn trang, dần dần, anh đã lệch ra khỏi tuyến đường ban đầu. Anh liếc mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy không ai phát hiện, bèn lén lút đi theo sau một nha hoàn trông có vẻ khá sang trọng, cô nha hoàn này ăn mặc lộng lẫy hơn những người khác một chút, tay bưng một cái mâm, trên mâm để một tô đựng món hầm, nha hoàn thế này rõ ràng là một đại nha hoàn hầu hạ chủ nhân ở nội viện, đi theo nàng ta rất có khả năng sẽ tìm được nơi ở của chủ nhân Nguyệt Hoa sơn trang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.