[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 51: Sự mất tích bí ẩn của đồng đội (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 51: Sự mất tích bí ẩn của đồng đội (H)

Sự mất tích bí ẩn của đồng đội, mưa to ướt người, lão chồng sa trước cám dỗ nứng cặc đụ như điên

\”Quản gia cũng không thấy đâu cả…\”

Bọn họ đã đi trong hành lang được hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng không thể thoát khỏi nó. Cơn mưa tầm tã không hề có dấu hiệu yếu đi, rơi lộp độp xuống đất rồi bắn lên những tia nước cực mạnh. Cả trong lẫn ngoài dãy hành lang đều tối mịt, ngay cả một tia sét cũng không có, Lãng Tích Thiên Nhai không khỏi thấy hơi nôn nóng.

Lãng Tích Thiên Nhai tựa lưng vào cây trụ trong hành lang, cau mày nói, \”Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cũng không hề trả lời tin nhắn, không biết giờ ra sao rồi? Có phải đang gặp nguy hiểm không nữa?\”

\”Có thể đã xảy ra chuyện gì rồi…\” Vệ Thính Vân nói bằng giọng nặng nề: \”Hẳn là quản gia đã cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, hành lang này rất quái dị.\”

Lãng Tích Thiên Nhai ôm lấy hai cánh tay xoa xoa lên xuống, \”Tôi biết phó bản này không dễ, không ngờ lại quỷ quái đến vậy.\”

\”Cạch cạch cạch…\” Vài tiếng tạp âm gần như khó có thể nghe thấy chợt vang đến, cách chỗ họ mấy bước chân, lẫn trong tiếng mưa gió thét gào, có vẻ hơi thảm thiết.

Cơ thể Lãng Tích Thiên Nhai bất chợt cứng lại, chộp lấy cánh tay Vệ Thính Vân với vẻ hết sức cảnh giác, \”Tiếng gì vậy? Không phải có ma thật chứ…\”

\”Không phải…\” Giọng của Vệ Thính Vân vô cùng bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay của Lãng Tích Thiên Nhai ra khỏi cánh tay mình, sau đó đi về phía trước một bước, bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi khe khẽ, hắn kéo giật một cô gái lại, rồi hất tay ra, cô gái lảo đảo vài bước, ngã nhào xuống đất, \”Suýt chút nữa quên nàng ta cũng là người ở đây.\”

Trời quá tối, Lãng Tích Thiên Nhai không nhìn rõ ngoại hình của cô gái ấy, nhưng cũng nhớ tới cô nha hoàn rụt rè nhút nhát luôn đi theo phía sau họ. Anh phất vạt áo sang bên, ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, giữ cho chất giọng cực kỳ mềm mỏng mà hỏi, \”Ngươi tên là gì?\”

\”Tiểu, Tiểu Liên…\” Giọng của nha hoàn nhỏ như muỗi kêu.

\”Tiểu Liên à, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Quản gia và bạn bè của chúng ta đi đâu vậy?\”

\”Không, không biết…\” Nàng ta run lập cập đến độ hàm răng va vào nhau, âm thanh vừa rồi được tạo ra từ đó, \”Nhất định bọn họ đã bị ma quỷ nuốt chửng rồi, trong sơn trang có ma quỷ, đã ăn thịt rất nhiều người rồi…\”

Giọng của nha hoàn vẫn cứ run lẩy bẩy, không giống giả vờ. Lãng Tích Thiên Nhai tiếp tục hỏi: \”Ai nói với ngươi có ma?\”

\”Là… Hà tỷ, tỷ ấy là nha hoàn cầm đèn trước ta, tỷ ấy nói tỷ tận mắt nhìn thấy vị khách bị nuốt chửng ngay trong hành lang. Chẳng bao lâu sau khi tỷ ấy nói cho ta biết chuyện này, cũng đã mất tích… Đây là lần đầu tiên ta cầm đèn, không ngờ quản gia cũng bị nuốt mất rồi…\” Một tia sáng lóe lên, phác họa biểu cảm vô cùng rùng rợn của nàng ta, làm tăng tính chân thực trong lời của nàng ta.

\”Ta sợ quá đi… Van xin các người, đừng bỏ ta lại…\” Giọng của Tiểu Liên đang mang theo tiếng nức nở.

Vốn tưởng rằng đây là một NPC quan trọng, đáng tiếc lời nói của cô nha hoàn Tiểu Liên này ngoại trừ làm gia tăng ấn tượng có ma thì cũng không giúp đỡ được mấy cho tình huống hiện tại của họ. Lãng Tích Thiên Nhai chau mày, ánh mắt theo phản xạ chuyển sang Vệ Thính Vân, cho dù chẳng thấy rõ thứ gì trong bóng đêm cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.