[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 5: Ảnh nóng của người bị hại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 5: Ảnh nóng của người bị hại

Lãng Tích Thiên Nhai vừa ra khỏi nhà giam liền gửi một lá thư cho người ủy thác, báo cáo tiến triển của nhiệm vụ.

Trong thư chỉ có một câu, \”Vệ Thính Vân, có thể là một tên biến thái.\”

Người ủy thác trả lời rất nhanh, \”Quả nhiên! Tôi biết hắn có vấn đề lâu rồi.\”

Lá thứ hai nhanh chóng tới, \”Hắn biến thái như thế nào? Có bằng chứng không?\”

Lãng Tích Thiên Nhai nghĩ thầm, hắn ta bóp đít tôi đến độ sưng phù lên có tính là bằng chứng không? Có thể chi trả tiền tai nạn lao động không?

Vì thế, Lãng Tích Thiên Nhai thử trả lời, \”Thật ra cũng có một ít bằng chứng, nhưng không biết có tác dụng gì không.\”

Tiếng chuông nhắc nhở vang lên leng keng, anh mở túi đồ ra, phát hiện người ủy thác đã chuyển cho anh 100 vàng, tiếp đó lại nhận được tin nhắn từ người ủy thác, \”Bất kể có tác dụng hay không, gửi qua đây trước đã.\”

Lãng Tích Thiên Nhai vui vẻ, đây có lẽ chính là tên đần lắm tiền trong truyền thuyết nhỉ.

Anh tranh thủ dịch chuyển về trấn Trường Mộng, chạy tới căn nhà nhỏ mình thuê.

Do độ mô phỏng của game quá mức chân thực, phần lớn người chơi cũng sẽ sắm tài sản trong game, tiện cho việc nghỉ ngơi, dù sao cảm giác phải ngủ ngoài trời cũng không dễ chịu. Nếu không mua nổi nhà, cũng có thể thuê từ hệ thống.

Lãng Tích Thiên Nhai đã thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm của con đường nằm sát vùng ven phía sau trấn Trường Mộng, vị trí địa lý chẳng ra gì, được cái đẹp và tĩnh, cánh cửa cũ kỹ, lúc đẩy cửa sẽ phát ra tiếng kêu kẽo cà kẽo kẹt, anh chẳng thèm để ý đến mà bước vào trong.

Đây là một căn phòng bài trí sơ sài, trong phòng kê một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế, một chiếc giường gỗ sát tường, trên giường đặt một tấm chăn được xếp ngay ngắn, đây là toàn bộ đồ có trong phòng.

Lãng Tích Thiên Nhai sau khi chắc chắn cửa phòng đã đóng kín, bèn cởi bội kiếm đeo trên lưng xuống rồi đặt lên bàn, tiếp đó kéo áo ngoài ra, bên trong vẫn là chiếc yếm đỏ rực rỡ. Anh hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay cứng đờ kẹp lấy vạt yếm rồi nâng lên, thấy được trên ngực và hai bên eo vẫn còn loáng thoáng dấu vết đỏ ửng mà Vệ Thính Vân để lại, do anh đã không uống thuốc hồi phục.

Anh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sắp tan hết, nhưng cũng may vẫn còn thấy rõ, anh vội vàng mở chức năng chụp ảnh lên, vặn người để chụp dấu vết trên eo mình rồi gửi cho người ủy thác.

Đây là một tấm ảnh chụp rất chấn động, có lẽ do ống kính để quá gần, trong ảnh chụp là làn da màu mật ong, bên trên dường như có hai sợi dây đỏ đan chéo vào nhau, làn da bên dưới được điểm xuyết bởi những vệt đỏ hiện lên lấm tấm, tựa như những đóa hoa mai tản mạn, không khó để đoán ra được chủ nhân của làn da này trước đó đã chịu sự giày vò ra sao.

Lần này người ủy thác trả lời chậm hơn rất nhiều, trong lúc chờ đợi, Lãng Tích Thiên Nhai bất giác bắt đầu thấy thấp thỏm.

Có phải không nên gửi hay không? Cũng phải, một tấm ảnh chụp không đầu không đuôi, cầm đi nói là Vệ Thính Vân làm, sợ là cũng không ai tin đâu. Nhưng nếu không gửi ảnh chụp, thì thực sự không tìm được bằng chứng nào có thể đưa cho người ủy thác cả.

Cũng may, không biết đã đợi bao lâu, người ủy thác gửi tin nhắn tới, \”Vừa rồi có việc trì hoãn. Anh gửi cái gì đấy? Ảnh nóng hả?\”

Lãng Tích Thiên Nhai vội vàng giải thích: \”Sếp à, đây là ảnh chụp của người bị hại.\”

\”Ồ?\” Người ủy thác lập tức thấy hứng thú, trả lời tin nhắn cực nhanh: \”Ảnh khỏa thân ư? Vệ Thính Vân làm hả!? Thế này không thấy rõ lắm, có cái nào rõ hơn không vậy, kiểu như chụp toàn thân, có lộ mặt ấy?!\”

Lãng Tích Thiên Nhai lúng túng khi bị người ủy thác truy hỏi một chuỗi dài như thế, trước đó anh chỉ là bực không chịu được, cảm thấy Vệ Thính Vân không chỉ phát hiện bí mật của mình mà thôi, lại còn bỏ đá xuống giếng (1). Bị người ủy thác hỏi như vậy, anh mới sực tỉnh, nếu như có ảnh chụp toàn thân và lộ mặt, có thể kẻ biến thái sẽ là anh. Tình huống lúc ấy quá lộn xộn, hơn nữa anh còn bị đùa bỡn thảm hại đến không thể tả, nhưng Vệ Thính Vân chỉ có đôi mắt đào hoa đỏ lòe, ngay cả một sợi tóc cũng không bị rối. Anh không quan tâm đến ân oán giữa người ủy thác và Vệ Thính Vân, chỉ là tưởng tượng nếu như giao những tấm ảnh như vậy ra ngoài, sợ rằng danh dự của anh sẽ mất sạch, anh thậm chí đã nghĩ ra được tiêu đề trên \”Nhật báo giang hồ\”: \”Bí mật của nam nhi bảy thước, hé lộ ảo tưởng về đồ lót nữ của Lãng Tích Thiên Nhai\”.

Anh giật mình, vội lắc đầu vứt ảo tưởng đáng sợ này ra ngoài, đắn đo cách dùng từ một lát rồi mới hồi phục: \”Chỉ có một tấm ảnh chụp này, tôi vất vả lắm mới có được đấy. Nhưng mà, tôi sẽ tiếp tục bám theo, nhất định sẽ nắm thóp được Vệ Thính Vân.\”

\”Tiếc thế… Vậy anh tranh thủ thời gian nhé. Nhớ lấy, chỉ cần có thể tìm được bằng chứng thực tế, chuyện tiền nong không thành vấn đề.\”

Lãng Tích Thiên Nhai vội vã bảo đảm với người ủy thác nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới kết thúc cuộc trò chuyện này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.