Sáng sớm hôm sau, Lãng Tích Thiên Nhai bị đánh thức bởi tiếng kêu la khản đặc của một gã nào đó, anh mặc quần áo vào đàng hoàng trong lúc còn ngái ngủ rồi đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Qua Bì và Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh mỗi người đang giữ lấy một cánh tay của gã, hợp lực đè gã xuống đất.
Dáng người của tên đàn ông nọ cũng không được cao lớn, ngũ quan trông cũng khá tầm thường, nước da ngăm đen, thoạt nhìn là một người hiền lành thật thà, đang vừa vùng vẫy không ngừng vừa la hét: \”Các người làm gì vậy? Dựa vào đâu mà bắt ta?\”
Sức lực của gã thật ra không hề ít, gã gần như liều mạng vùng vẫy, Qua Bì và Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh suýt chút nữa không giữ lại nổi.
\”Ngoan ngoãn chút xem nào!\” Qua Bì mạnh bạo xoắn lấy cánh tay gã, \”Chính ngươi đã làm gì ngươi không biết ư?\”
Nghe thấy lời của Qua Bì, biểu cảm của gã trở nên hơi méo mó, rồi lập tức lại chuyển sang phẫn nộ và dữ tợn, gần như gào thét.
Vệ Thính Vân đánh mắt sang Nguyễn Thanh Ninh, Nguyễn Thanh Ninh đã hiểu ý hắn, bèn đi vào sau bếp tìm một sợi dây thừng dùng để trói súc vật, rồi trói gô từ tay đến chân của gã đàn ông nọ mấy vòng dây. Lúc đó Qua Bì và Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh mới buông lỏng tay ra, gã cũng chỉ có thể gào thét vặn vẹo dưới đất giống như một con sâu, cùng với mắng chửi họ.
Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh xoa xoa cổ tay mình, \”Sao gã phản ứng ghê vậy, tay tôi suýt chút nữa là bị trật luôn đấy.\”
\”Chột dạ ấy mà.\” Qua Bì trả lời.
\”Đây là… Sao lại thành thế này?\” Lãng Tích Thiên Nhai đi đến sau bọn họ, thắc mắc hỏi.
\”Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa.\” Vệ Thính Vân quay đầu lại nhìn thấy anh, bèn bước đến bên cạnh anh rồi dịu dàng mân mê bàn tay anh.
\”Ồn ào thế này không ngủ được,\” Lãng Tích Thiên Nhai thản nhiên nắm lại bàn tay của Vệ Thính Vân, đồng thời nhìn về phía gã đàn ông dưới đất, \”Người này là ai?\”
\”Là chủ nhân của con dao hung khí.\” Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh giành trả lời.
\”Hừ… Dao hung khí nào? Ta đây căn bản là chẳng biết gì hết! Các ngươi lạm dụng hình phạt riêng, ta nhất định phải báo quan!\” Gã phản bác với lửa giận tận trời.
Nguyễn Thanh Ninh cười khẩy một cái, ngồi xổm xuống, ngả ngớn dùng vũ khí của mình gõ gõ lên mặt gã, nói, \”Ngươi còn giảo biện ư, Thính Vân đã nhờ ông chủ mượn danh nghĩa làm tiệc cưới để mời tất cả đồ tể trong huyện đến. Chờ đến khi khách khứa tàn cuộc, ông chủ lại cho các ngươi ăn uống rượu chè, mỗi một người trong các ngươi đều uống đến say quắc cần câu rồi, sau đó ông chủ dùng cớ làm sạch để cầm đi dao mổ của các ngươi, chờ đến khi các ngươi tỉnh rượu sẽ trả lại. Hôm nay toàn bộ đồ tể đều tới tìm kiếm trong đống dao mổ rồi lần lượt lấy về con dao của chính mình. Chỉ có ngươi, rõ ràng chỉ còn một con dao cuối cùng nhưng lại không chịu lấy, còn già mồm rằng đó không phải con dao của mình, đây là vì ngươi đã nhận ra con dao kia chính là hung khí đã giết hại Vương tiểu thư đúng không, đồ tể Mã.\”
\”Các ngươi chơi ta ư? Rõ ràng con dao đó không phải là cái ta mang đến!\” Giọng nói của gã đồ tể Mã lúc này đã hơi run rẩy, những giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu trượt xuống từ trên trán.