Động phòng hoa chúc, điên đảo gối chăn, chủ động đòi chồng bú ti địt lồn
Nguyễn Thanh Ninh đọc tổng hợp vụ án xong mới hỏi Vệ Thính Vân: \”Thính Vân, làm sao cậu biết Trần Hữu bị oan? Nhiệm vụ cũng chỉ bảo chúng ta tìm chứng cứ giết người, cũng không nhắc gì đến chuyện hung thủ không phải y, lỡ như y đang nói dối thì sao?\”
Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cũng nói: \”Đúng vậy, biết đâu y thèm muốn nhan sắc của Vương tiểu thư, muốn cưỡng bức Vương tiểu thư, nàng ấy liều chết phản kháng, trong cơn tức giận y giết Vương tiểu thư.\”
\”Do hung khí,\” Vệ Thính Vân lật hồ sơ qua vài tờ, chỉ vào một chỗ rồi nói: \”Người của nhà họ Vương phát hiện hung khí ở hiện trường là một con dao mổ dùng để cắt thịt của đồ tể, đã được xác nhận bởi pháp y, hung khí khớp với vết thương của người chết, nói cách khác, chính con dao này đã giết chết Vương tiểu thư. Trần Hữu là thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vách, ngày thường khi y ra đường sao lại mang theo một thứ không phù hợp với khí chất của y như dao mổ lợn, mà Vương tiểu thư cũng được nuông chiều từ bé, chốn khuê phòng cũng không thể nào xuất hiện một con dao như vậy, cho dù Trần Hữu hăng máu mà giết người, thế thì con dao mổ lợn này tới từ đâu?\”
\”Do hung thủ mang đến!\” Nguyễn Thanh Ninh tỉnh ngộ.
Vệ Thính Vân gật đầu khen ngợi, \”Cho nên đầu tiên chúng ta đi xem hung khí kia trước, hẳn là có thể phát hiện manh mối về hung thủ.\”
Lãng Tích Thiên Nhai ngẩn người chăm chú nhìn vào hắn, Vệ Thính Vân khó hiểu với ánh mắt chòng chọc của anh, bèn hỏi: \”Sao thế?\”
Lãng Tích Thiên Nhai dời tầm mắt đi một cách mất tự nhiên, \”Không có gì, chúng ta đi thôi, đi xem hung khí.\”
Vệ Thính Vân không tiếp tục gặng hỏi, nếu không hắn đã có thể nhận được một đáp án làm hắn vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Vừa rồi dáng vẻ tự tin khi phân tích vụ án của hắn, làm Lãng Tích Thiên Nhai cảm thấy hắn thật thông minh, thậm chí con tim đã rối loạn trong khoảnh khắc ấy.
Bọn họ quay lại quan nha, sau khi trình bày nguyên nhân, sai dịch rất phối hợp mà cho họ kiểm tra con dao mổ bị để lại hiện trường kia.
Con dao ấy vừa cồng kềnh vừa đầy dầu mỡ, trông có vẻ như đã được sử dụng rất lâu, trừ những điều đó ra cũng không có điểm đặc biệt nào.
\”Có phát hiện gì không?\” Vệ Thính Vân hỏi họ.
Lãng Tích Thiên Nhai nhíu mày nhìn con dao suy nghĩ trong chốc lát, nói với vẻ không mấy chắc chắn: \”Con dao này có rất nhiều vết tích sử dụng, hình như là vật quen tay của đồ tể, không chừng đồ tể chính là hung thủ.\”
Vệ Thính Vân bổ sung: \”Cũng có thể là hung thủ có quan hệ mật thiết với chủ nhân của con dao, nhưng chắc chắn không thể không hề liên quan.\”
\”Vậy có nghĩa là, chỉ cần tìm được chủ nhân của con dao, hung thủ gần như đã lộ diện rồi.\” Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh hưng phấn nói.
Qua Bì nói: \”Thế chúng ta ra chợ hỏi đi, cái huyện này không lớn lắm, hẳn là không có nhiều đồ tể, có thể phá án ngay tức khắc, ha ha.\”