Lúc Vệ Thính Vân tìm thấy Lãng Tích Thiên Nhai, anh đã mồ hôi lạnh đầm đìa mơ mơ màng màng sắp ngất đi rồi. Vệ Thính Vân vội vàng ngồi xổm xuống, nâng đầu anh dậy ôm vào lòng mình, đút Giải Độc Hoàn vào miệng anh. Lãng Tích Thiên Nhai nuốt Giải Độc Hoàn xuống, trạng thái trúng độc cuối cùng cũng biến mất, anh yếu ớt khụ hai tiếng, lúc đó mới mở mắt ra, oán trách Vệ Thính Vân rằng: \”Em tới trễ thêm chút nữa là tôi chết rồi đó.\”
Vệ Thính Vân thấy Lãng Tích Thiên Nhai đã tỉnh táo, vẻ lo âu trên gương mặt mới rút đi, nét mặt lại trở về lạnh lùng: \”Anh cũng báo thật đấy, vừa mới đăng nhập game đã khiến bản thân thê thảm thế này rồi, nếu như em không online anh phải làm sao bây giờ?\”
\”Vậy hên xui đi.\” Lãng Tích Thiên Nhai chống lên đùi Vệ Thính Vân để đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm không hề tồn tại trên người mình, chẳng hề để ý mà nói: \”Em không tới tôi cũng có biện pháp.\”
\”Anh có thể có biện pháp nào chứ, cái chốn tồi tàn này khó tìm như thế, ngoại trừ em còn ai sẽ đến cứu anh đây.\” Vệ Thính Vân soi mói nơi này bằng gương mặt không cảm xúc, xung quanh toàn là những cây đại thụ che trời, trên mặt đất là thảm cỏ dại mênh mông bạt ngàn, cao chừng nửa người, không nhìn rõ được tình hình phía trước, ai đi qua cũng không thể tránh khỏi chuyện bị dính đầy cỏ dại lên người, điều kiện tồi tệ gần như tột độ.
Nhưng mà Lãng Tích Thiên Nhai còn cố đấu võ mồm với hắn, \”Tới cũng tới rồi, em đừng có xị mặt, cũng có phải tôi cầu xin em tới cứu tôi đâu, em tưởng tôi tới đây chơi hả, đằng trước có một hang động, bên trong có cực kỳ nhiều quái vật, rất thích hợp luyện cấp, mảnh đất vàng này chỉ có tôi biết, bây giờ tôi chia sẻ cho em mà em còn không thấy đủ hử, em hưm…\”
Vệ Thính Vân đẩy Lãng Tích Thiên Nhai đến một thân cây, dùng một tay chống lên thân cây ngay trên đỉnh đầu anh, triệt để ngăn chặn cái miệng lải nhải của anh, hôn đến khi người ấy không thốt nên lời nữa, đầu lưỡi mới rời khỏi khoang miệng anh, hắn liếm cánh môi anh rồi nói: \”Sao em hơi bị hối hận rồi đấy, trước đây anh đâu dám nói chuyện với em kiểu này.\”
Lãng Tích Thiên Nhai dùng hai tay nâng gương mặt hắn, đôi mắt híp lại với vẻ uy hiếp, \”Bây giờ hối hận thì muộn rồi, bé bạn trai à.\”
Vệ Thính Vân nở một nụ cười tươi rói đầy vui sướng, \”Tuân lệnh cục cưng.\”
Bị cắt ngang như vậy, Lãng Tích Thiên Nhai sực nhớ tới tiểu thuyết vừa mới đọc, lửa giận bị ép xuống vì bị trúng độc lại bốc cháy hừng hực. Anh hỏi Vệ Thính Vân: \”Em đã đọc \”Nhật Báo Giang Hồ\” chưa?\”
\”Chưa, sao thế?\”
Lãng Tích Thiên Nhai nghiến răng: \”Có người viết truyện người lớn về chúng ta trên đó, tôi phải tính sổ tới nơi tới chốn với nó mới được.\”
\”Truyện người lớn?\” Vệ Thính Vân nhướng mày như cảm thấy hứng thú, \”Để em đọc thử xem.\”
Sau đó, hắn click mở chuyên mục mà Lãng Tích Thiên Nhai chia sẻ cho hắn, đọc say sưa, cuối cùng còn thấy chưa đã thèm mà bình luận rằng, sao em có cảm giác đây là bài tường thuật ấy nhỉ? Nhận lại một cú đấm thép của Lãng Tích Thiên Nhai.