[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 46: Lãng Lãng bị chịch chịch nữa chịch mãi (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 46: Lãng Lãng bị chịch chịch nữa chịch mãi (H)

Lãng Lãng bị chịch chịch nữa chịch mãi trong truyện tình cảm người lớn 

Hứa Thừa mang theo chí lớn để Lãng Tích Thiên Nhai tái xuất giang hồ, bởi vì phiên bản mới của game lần này tên là Thịnh Thế Hoàng Triều, cấp độ mới, nguyên liệu mới, trang bị mới, vũ khí mới, phó bản mới, tóm lại mọi thứ đều là mới, nhu cầu của người chơi cũng đổi mới theo, thị trường vô cùng phồn thịnh, quả là thời điểm tuyệt hảo để game thủ chuyên nghiệp thể hiện.

Mà bây giờ, do không theo dõi game nên anh đã bỏ lỡ cơ hội để phát triển mấy ngày nay, việc cấp bách chính là nhanh chóng luyện cấp đuổi kịp phiên bản này. Anh dịch chuyển đến Thương Sơn, bò một mạch đến đỉnh núi theo đường mòn, rồi cẩn thận men theo vách núi vòng qua hai ngọn núi khác, lúc bấy giờ mới đến được đích, nơi đây có một hang động trước đây anh vô tình phát hiện khi làm nhiệm vụ, bên trong có rất nhiều quái vật, không tung nguyên liệu, bình thường chẳng có giá trị gì, nhưng khi luyện cấp lại cực kỳ hữu dụng, quái vật rất nhiều lại tập trung rất đông, hiệu quả hơn nhiều so với làm nhiệm vụ thăng cấp.

Con đường này quá khó đi, Lãng Tích Thiên Nhai lau qua vầng trán lấm tấm mồ hôi, vạt áo đã bị núi đá xé rách bươm, anh vẫn xách kiếm hiên ngang bước vào hang động. Xung quanh cửa hang lặng ngắt như tờ, sau một hồi anh hớt ha hớt ha chạy ra từ bên trong, đám quái vật hung dữ chảy xuống thứ mủ ghê tởm đuổi theo sau anh không rời, tận cho đến khi đi xa khỏi cửa hang động, quái vật mới biến mất.

Lãng Tích Thiên Nhai chống tay lên thân cây thở hồng hộc, sau đó mới đứng thẳng dậy, chán nản xoa xoa giữa mày, sao lại quên chuyện cấp bậc người chơi tăng lên thì quái vật cũng tăng theo chứ? Trước đây lúc anh vô tình xông vào hang động, một bộ kiếm pháp liên hoàn là có thể giết một đống quái vật, chỉ là sau khi chúng chết chẳng tung ra thứ gì cả, kinh nghiệm lúc đó lại vô dụng, cho nên anh mới từ bỏ ý định thăm dò hang động. Bây giờ lại tới đây lần nữa, sức mạnh của quái vật tăng vọt, một hai con anh còn có thể đối phó, nhưng khi quái vật kéo cả đàn cả lũ nhào về phía anh, căn bản là anh đánh không xuể. Nếu không chạy cho nhanh, thực sự đã đi đời ở hang động rồi. Dù vậy trên người anh cũng bị quái vật cào rất nhiều vết thương, thanh máu lại lần nữa tụt xuống.

Anh lấy Hồng Dược (1) trong túi ra, nốc cả đống mới bơm đầy máu lại. Chỉ là chẳng được bao lâu đã lại bắt đầu mất máu từ từ, anh nhíu mày kiểm tra trạng thái, phát hiện trên người bị dính buff trúng độc, nếu không có Giải Độc Hoàn, anh sẽ chảy máu tới chết, mà trùng hợp thay trong túi anh lại không có Giải Độc Hoàn.

Anh nương theo thân cây ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi với nét mặt ủ rũ, sau khi bị trúng độc không thể tùy ý di chuyển, nếu không mất máu từ từ sẽ trở thành mất máu nhanh chóng, chớp cái là tụt sạch bách. Bây giờ chỉ có thể tìm bạn bè đưa Giải Độc Hoàn tới mới được.

Lãng Tích Thiên Nhai lướt lướt danh sách bạn bè, không biết nên gửi tin nhắn cho ai, nếu bảo họ tới đưa thuốc, thánh địa luyện cấp này sẽ phải dùng chung với họ, trong danh sách của anh hầu như đều là bạn bè vì ích lợi, những người này đã cao hơn anh vài cấp, cứ thế hai tay dâng lên mảnh đất vàng này, anh thực sự tiếc hùi hụi, càng không cần phải nhắc tới trước đó lúc Vệ Thính Vân truy nã anh, người trong danh sách này đều có ý định bán đứng anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.