Làn gió biển nhẹ nhàng lướt ngang gương mặt, một quả cầu lửa chói mắt chậm rãi hạ xuống ở phía chân trời, Hứa Thừa dùng đôi tay gối sau cổ, mặc chiếc áo ba lỗ thoáng mát cùng với quần short đi biển, nhàn nhã nằm trên ghế bãi biển. Bọt sóng đợt sau đè đợt trước, vỗ vào bờ cát, bắn lên tạo thành sóng bạc đầu, tiếng sóng biển rì rào giống như tiếng tim đập của đại dương, vừa vững vàng vừa yên ả.
Nội tâm của Hứa Thừa lại không được thanh thản như vẻ bề ngoài. Lần này anh không từ mà biệt, không biết Văn Thiệu Kỳ có tức giận hay không, trước khi hắn ta ra ngoài còn đặc biệt gọi món muốn ăn cho bữa tối, Hứa Thừa một mặt gật đầu đồng ý lia lịa, một mặt tiện tay gom vài món quần áo rồi bỏ nhà đi.
Lần này anh chạy trốn cũng chỉ là ý nghĩ nảy sinh nhất thời, điên loan đảo phượng trong game cả đêm, bình tĩnh mà suy xét thì anh cũng có tận hưởng, cho nên anh thậm chí không có tư cách để trách Văn Thiệu Kỳ tội cưỡng dâm, anh buồn phiền nghĩ không phải mình thực sự ngày càng thích đàn ông chứ, nhưng anh lướt xem hình soái ca trong điện thoại rất nhiều lần, không hề cảm giác được lòng mình dao động chút nào, vậy thì vấn đề nằm ở Văn Thiệu Kỳ, tiếp tục ở bên cạnh hắn thực sự rất nguy hiểm. Gia đình lẫn bối cảnh của người này anh chưa từng được biết một cách cụ thể, nhưng không cần động não cũng biết mức chênh lệch giữa hai người phải lớn như rãnh biển Mariana, anh cũng chẳng phải người không biết nhục mà cho rằng người đàn ông này thực sự nhìn trúng kẻ như mình. Nếu không phải do game, có thể cả đời này họ cũng chẳng hề tiếp xúc, cùng lắm là vì một chút cảm giác mới mẻ trong game ấy, làm người đàn ông này hứng thú với cơ thể anh trong lúc này mà thôi, lại tiếp tục ở cạnh nhau như thế cơ thể anh sẽ cong thật mất. Thế thì đại thiếu gia chơi xong rồi vỗ mông bỏ của chạy lấy người, nhưng còn anh phải làm sao bây giờ, anh vẫn luôn muốn gom nhiều tiền một chút, rồi tìm một cô gái nào đó vừa ý với mình để xây dựng một gia đình ấm áp, nếu như tiếp tục chơi trò chơi mập mờ này với một người đàn ông, sau này anh còn mặt mũi nào để đi xem mắt rồi gây tai hoạ cho người ta nữa.
Hứa Thừa càng nghĩ càng sợ, tựa như viễn cảnh cuộc đời cô độc đang hiện ra ngay trước mắt. Anh mất hồn mất vía mấy ngày, sau khi nhận được tiền mua nguyên liệu từ Công Tây Bạch, lập tức xách mông bỏ đi, nếu không đuổi Văn Thiệu Kỳ đi được, chỉ có thể tự mình chạy, dù sao phòng cũng chỉ là thuê, công việc sau này có thể lại tìm được.
Anh căn bản là chưa biết đi đâu bây giờ, tuỳ tiện lên một chiếc xe buýt, cứ như thế lắc lư tới bờ biển, Hứa Thừa thích ứng với mọi hoàn cảnh, tìm một nhà nghỉ nho nhỏ để tá túc, mỗi ngày chạy ra bãi biển dạo chơi, mặt ngoài nhìn như du khách nhàn hạ trong kỳ nghỉ phép, trên thực tế trong lòng hoảng chết đi được, không biết vì sao, rõ ràng đã tránh né Văn Thiệu Kỳ, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ấy lại hiện lên trong đầu anh, anh vốn dĩ cũng không rành việc phân loại những cảm xúc nhỏ nhặt đang dâng trào trong lòng, đành phải quy về sự sợ hãi đối với Văn Thiệu Kỳ.
Chờ đến khi quả lòng đỏ trứng muối ở phía chân trời hoàn toàn chìm vào mặt biển, anh mới mang đầy tâm sự mà đứng dậy, phủi phủi hạt cát trên đùi, rảo bước về phía đường quốc lộ bên bờ biển, chuẩn bị trở về căn nhà nghỉ cách đó không xa.