Cảnh tượng trước mắt và lời nói của Văn Thiệu Kỳ làm Hứa Thừa thấy lòng mình xúc động dâng trào, anh giật mình nhìn người đàn ông này, tưởng rằng mình đã nghe lầm, Tết Trung Thu không phải bơ vơ một mình, thật ra cảm giác đó vô cùng tuyệt vời, nhưng có phải Văn Thiệu Kỳ hơi hoành tráng rồi không, thế này cứ giống như tương tác giữa người yêu vậy?
Văn Thiệu Kỳ không để anh trả lời đã nâng tay lên đè gáy Hứa Thừa lại, trong một tư thế không cho phép chống cự, hắn hơi cúi đầu, in đôi môi dáng hình đẹp đẽ của mình lên trên môi Hứa Thừa.
Hứa Thừa nín thở theo phản xạ, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc.
Văn Thiệu Kỳ ra sức nghiền áp bờ môi anh, đầu lưỡi hung dữ tách đôi môi anh ra, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh cùng nhảy múa, hơi thở dồn dập hòa quyện, đầu lưỡi linh hoạt khuấy tung khoang miệng anh tạo ra tiếng nước dính nhớp. Hứa Thừa trong lúc bất tri bất giác bị hôn đến dần hứng tình, đôi môi anh mở rộng, ngoan ngoãn chào đón sự xâm lấn của người đàn ông này. Tiếng thở dốc ám muội bật ra từ giữa đôi môi của họ, chỉ một nụ hôn sâu hết sức ướt át mà thôi, anh đã thấy chân mình mềm nhũn, được đôi tay Văn Thiệu Kỳ đỡ lấy, anh đành phải bám thật chặt vào cánh tay Văn Thiệu Kỳ, tạo thành nếp nhăn trên bộ complet thủ công hoàn hảo kia.
Cho đến khi sắp không thở nổi nữa, đôi môi của Hứa Thừa mới được buông tha, lúc Văn Thiệu Kỳ ngẩng đầu lên thậm chí còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Hứa Thừa ngơ ngác nhìn Văn Thiệu Kỳ cởi áo vest ra, rồi kéo cà vạt xuống, anh lui về sau một bước, cảnh giác hỏi: \”Tại sao cậu lại cởi quần áo?\”
Văn Thiệu Kỳ gỡ cúc ở cổ tay ra, lại bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn của hắn vừa dữ dội vừa thành thạo, Hứa Thừa bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là nghẹt thở trong lòng hắn. Lúc này Văn Thiệu Kỳ mới tha cho môi anh, dùng đầu lưỡi liếm đi chất lỏng trào ra bên khóe môi anh một cách cực kỳ gợi tình, \”Anh sẽ không nghĩ rằng tối nay chỉ tới đây để ngắm pháo hoa chứ?\”
\”Hưm… A… Đừng liếm…\”
Có lẽ là bị cảnh tượng pháo hoa không ngừng bung tỏa rồi chớp tắt làm mờ mắt đến tâm trí rối bời, chẳng biết từ lúc nào Hứa Thừa đã bị Văn Thiệu Kỳ lột sạch quần áo, đẩy ngã lên giường, pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi lên cơ thể anh, nước da lúa mạch, cơ ngực căng phồng và những đường cong khỏe khoắn đều được khắc họa không sót một thứ gì.
Hứa Thừa nằm nửa người ở chiếc giường rộng rãi mềm mại thoải mái, nửa người dưới bay lên không được đặt trên vai Văn Thiệu Kỳ, mặt Văn Thiệu Kỳ vùi vào giữa háng anh, đang dùng lưỡi âu yếm lỗ hậu của anh.
Đầu lưỡi ướt mềm dịu dàng linh hoạt liếm láp kẽ mông, cẩn thận mút mát, nước bọt làm lỗ đít thấm ướt lép nhép óng ánh, nếp uốn quanh miệng lỗ e thẹn thắt chặt vào nhau, ngăn cản đầu lưỡi xâm nhập, Văn Thiệu Kỳ ngậm lấy nếp thịt mềm nhũn ở miệng lỗ, rồi mím chặt môi, tàn nhẫn nút mạnh một phát, chóc một cái, Hứa Thừa nửa nằm trên giường đột nhiên giật bắn, hai chân chợt kẹp chặt lại, cẳng chân gác trên vai Văn Thiệu Kỳ cũng không kiềm được mà kéo căng, lỗ đít lại ứa ra nước dâm ấm áp.