Sáng sớm, lúc Hứa Thừa tỉnh dậy, Văn Thiệu Kỳ đã ăn mặc chỉnh tề, lại đóng bộ như tinh hoa giới thương nghiệp. Anh nghe thấy tiếng động từ cửa nhà, bèn cố thò đầu nhìn ra ngoài trong khi đang ngồi trên giường.
Văn Thiệu Kỳ đè đầu anh xuống, \”Đừng nhìn nữa, là trợ lý của tôi, đến đưa đồ và thức ăn sáng.\”
\”Khách sáo thế,\” Hứa Thừa dịch chân đến mép giường định chống lên giường để đứng lên, \”Thật sự là ở lại cùng ăn à.\”
\”Đừng nhúc nhích,\” Văn Thiệu Kỳ cầm chai Vân Nam Bạch Dược, ngồi xuống bên mép giường, rồi nâng chân Hứa Thừa đặt lên đầu gối của mình, phun thuốc vào, \”Xoa bóp chân trước đã.\” Mắt cá chân của Hứa Thừa vẫn còn sưng phù lên, chạm vào một chút đã nghiến răng hít hà, xuýt xoa kêu đau. Văn Thiệu Kỳ nhẹ tay hơn, \”Đau không? Ai bảo anh nhảy lầu.\”
Hứa Thừa bĩu môi, \”Là ai hại tôi hả?\” Anh vẫn không định giải thích thật ra mình không định nhảy lầu mà là sấp mặt vì leo lầu, ít nhất bộ dạng thà gãy chứ không cong này thực sự làm Văn Thiệu Kỳ biết sợ rồi, bây giờ vậy mà lại có thể ăn nói khép nép còn xoa bóp chân cho anh, điều này làm anh âm thầm mở cờ trong bụng.
Anh thỏa sức hoan hô trong lòng, nét mặt không giữ được, lộ ra một chút ý cười, làm Văn Thiệu Kỳ hiểu lầm rằng anh đang nhõng nhẽo, cơn tức vốn bùng lên vì chủ đề nhảy lầu lập tức bị dội nước tắt lịm. Hắn nâng mắt lên nhìn anh, khẽ nhếch môi thành nụ cười ý vị sâu xa.
Hứa Thừa bị nụ cười của hắn làm sởn tóc gáy, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi thử rút mắt cá chân lại, \”Được rồi, đừng xoa bóp nữa, tôi phải dậy rửa mặt ăn cơm, nếu không sắp trễ giờ làm rồi.\”
\”Chân cẳng thế này mà anh còn đi làm ư?\” Văn Thiệu Kỳ hơi ngạc nhiên.
\”Ừ hử, tôi chỉ xin nghỉ một ngày thôi, chúng tôi thiếu người, còn nghỉ tiếp thì quản lý sẽ mò tới cửa mất.\”
Văn Thiệu Kỳ cười mỉa mai, \”Anh cũng chuyên nghiệp thật đấy.\”
\”Đúng vậy, chính bởi vì tôi quá chuyên nghiệp, mới chọc trúng cái cục rắc rối là cậu đấy.\” Hứa Thừa trả lời với vẻ vô tâm, trong lúc nói chuyện đã chống chân đứng dậy.
\”Vậy sao?\” Văn Thiệu Kỳ vừa cười nham hiểm vừa hỏi lại, bỗng bóp chặt lấy eo anh quật ngã anh xuống giường, rồi giơ tay phát bành bạch mấy cái vào cặp mông múp thịt của anh, lúc buông tay ra còn nhéo một cái.
Hứa Thừa bị phát mông đến đơ người, một lát sau mới gào lên một tiếng, xoay người điên tiết trừng hắn, \”Mẹ nó chứ tự nhiên cậu bị gì vậy hả?\”
Văn Thiệu Kỳ lại dịu dàng xoa xoa mông anh, trước khi Hứa Thừa kịp phản ứng rồi bùng lổ hắn đã buông tay ra, xong kéo anh dậy, \”Không có gì, mau đi rửa mặt đi, không phải anh sắp trễ giờ rồi sao.\”
Hứa Thừa ngơ ngơ ngác ngác bị đẩy vào nhà vệ sinh, cứ cảm thấy sai sai, nhưng vẫn chưa kịp động não xong, đã bị Văn Thiệu Kỳ cầm khăn ướt đắp lên mặt, vì thế cuối cùng anh không giỡn với Văn Thiệu Kỳ nữa, chỉ đẩy đẩy hắn ra, \”Chỗ này chật quá, cậu ra ngoài đi.\”