Vệ Thính Vân dùng một tay cố định hai tay anh trên đỉnh đầu, tay kia tụt quần anh xuống đầu gối, để lộ chiếc quần lót lụa cùng màu cùng bộ với chiếc yếm.
Anh ta quả nhiên là kẻ biến thái, Vệ Thính Vân kết luận.
Chàng trai này có nước da màu mật ong trơn láng, cơ ngực căng mọng đẩy chiếc yếm nhô lên tạo thành đường cong, cặp mông chắc nịch đẫy đà, chiếc quần lót nữ nhỏ xíu lại còn mỏng tang khó khăn lắm mới che khuất được đáy chậu, làm phần lớn thịt mông lộ ra ngoài, rung động lắc lư theo động tác vùng vẫy của anh.
Quá đĩ, Vệ Thính Vân nghĩ thầm, vú cũng đĩ, mông cũng đĩ.
Nếu đã có kết luận, hắn nên dừng tay, buông cái tên bám đuôi biến thái này ra, để anh ta mặc quần áo lại, che giấu chỗ thịt thà đĩ đượi này đi, rồi tra hỏi anh ta tại sao lại theo dõi mình.
Nhưng mà hắn không dừng lại được, tay hắn giống như có keo dính lên làn da của chàng trai, lướt từ trên xuống dưới, hắn bất mãn véo mông anh ta một phát, như để trút xuống lửa giận mất kiểm soát của mình.
Đệt!
Lãng Tích Thiên Nhai kêu đau trong lòng, gập đầu gối lại rồi ra sức thúc lên, húc vào bụng Vệ Thính Vân, Vệ Thính Vân buộc phải lỏng tay ra, anh nhân cơ hội này thoát khỏi sự kiềm chế của Vệ Thính Vân, lăn ra mặt đất.
\”#¥%…&*——\” Miệng anh còn đang bị trói, nhưng không ngăn được anh chửi loạn xạ một tràng, chỉ là quần của anh còn kẹt ở đầu gối, nên toàn thân anh nằm nhoài trên mặt đất, đôi tay múa may lung tung, giống như một con cá muối mắc cạn.
Hơi thở của Vệ Thính Vân càng nặng nề hơn, đôi mắt sâu thăm thẳm dán chặt vào thân thể đang vẫy phành phạch trước mắt, cho đến khi Lãng Tích Thiên Nhai chống hai tay xuống lật người lại, định ngồi dậy, hắn mới ung dung thong thả đi tới, nắm lấy mắt cá chân của anh rồi kéo một phát, chàng trai lại bị kéo xuống đất.
Ruột gan Lãng Tích Thiên Nhai xoắn chặt lại, sợ hãi đến độ sắp rơi lệ.
Lần này đôi tay của anh cũng bị Vệ Thính Vân trói lại bằng đai lưng, không thoát ra được.
Vệ Thính Vân nửa ôm nửa đè lên người anh, dùng một tay luồn vào mép dưới chiếc yếm rồi xoa bóp thịt vú của anh, bóp đến khi anh vừa đau vừa tê, sau đó nhắm chuẩn vân vê lấy đầu vú, hết gảy tới gãi, tay kia vẫn luôn đặt trên mông thịt của anh bóp rồi ngắt, rất nhiều lần ngón tay thon dài kia dường như muốn đâm thủng lớp quần lót bảo vệ, thọc vào kẽ mông.
Nơi bình thường không hề có cảm giác tồn tại nổi lên cơn ngứa ngáy khó chịu, anh dựng tóc gáy, nằm ngay đơ tại chỗ như bị đông cứng.
Nếu phải dùng một câu để miêu tả cảm xúc hiện tại của Lãng Tích Thiên Nhai, thì đó chắc chắn là chết đi cho rồi.
Anh sai rồi, anh thà rằng chết dưới lưỡi kiếm của Vệ Thính Vân, cũng không muốn ngồi trong cùng phòng giam với hắn ta.
Chỉ là, nhiệm vụ là anh nhận, người là anh theo dõi, đứa bé NPC là anh bế, cũng chẳng trách ai được.
Anh chỉ không ngờ Vệ Thính Vân bỗng dưng lại lột đồ của anh, làm bí mật anh che giấu bị phơi bày trước ánh sáng.
Nếu có thể, ai mà muốn ăn mặc như nam cosplay nữ (1) thế này đâu chứ, anh chết lặng nghĩ, chỉ là trò chơi mà thôi, Vệ Thính Vân muốn sờ thì sờ đi, cũng chẳng biết một thanh niên trai tráng thôi mà hắn ta sờ hăng say như vậy làm gì.
Nhưng mà thực sự rất không thoải mái, không thể nói cụ thể là sai sai chỗ nào, toàn thân vừa nhức vừa nhột.
Vệ Thính Vân dù không nói lời nào, động tác lại rõ ràng nói cho anh biết rằng, anh đang bị làm nhục.
Tiền khó kiếm, cứt khó ăn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (2), dù sao trong nhà giam cũng không thể giết người, sau khi rời khỏi đây chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, cặp văn phòng hàng hiệu mà Đình Đình cần cho buổi phỏng vấn đã có nơi để trông cậy rồi.
Anh hồ đồ nghĩ, tưởng tượng đến dáng vẻ vui sướng của Đình Đình khi có được chiếc cặp, không khỏi nở nụ cười.
Nét mặt của anh vốn dĩ là căm phẫn mang theo sự sợ hãi, khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ trông như sắp khóc mà không khóc, bỗng nhiên cười như thế, tự dưng trông có vẻ tình ý nồng nàn.
Thấy thế, Vệ Thính Vân cong khóe miệng lên, đột nhiên dùng ngón tay xoa nắn bờ môi của anh.
Vừa rồi không nhận ra, củ môi của người này căng mọng, trông rất thích hợp để ngậm vào miệng mà mút.
Thật sự là toàn thân không một chỗ nào không dâm.
Nhưng mà hắn không thể, quá dơ, nơi này, và cả người này đều quá dơ ——
Vệ Thính Vân nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, đôi mắt đỏ rực, tay liên tục mân mê môi của anh, cho đến khi cọ rách da.
_______________
Nai có lời muốn nói:
Dập đầu xin lỗi vì quá rề TvT
Xin tự áp lực bản thân bằng cam kết 2 ngày 1 chương. Chăm chỉ lên toi ơi TvT