[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 22-2: Phó bản damdang – Tiết lộ hung thủ, nhiệm vụ hoàn thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 22-2: Phó bản damdang - Tiết lộ hung thủ, nhiệm vụ hoàn thành

\”Khóc à?\” Vệ Thính Vân dịu dàng lau đi giọt lệ vương trên cằm Lãng Tích Thiên Nhai, an ủi anh: \”Đừng quá đau lòng, đây không phải chuyện thực sự xảy ra, chỉ là phòng kế hoạch của game bịa ra để lấy nước mắt mà thôi.\”

Lãng Tích Thiên Nhai lau qua loa mặt mình, tiếng nói mang theo giọng mũi âm ỉ: \”Cậu có trái tim không vậy, Vân Nương thê thảm như thế, cậu không thấy bức bối thì thôi đi, còn có thể bình tĩnh như vậy nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Bàng huyện lệnh nói rằng Tiền Tiến Bảo đáng chết.\”

\”Bởi vì tôi biết nàng Vân Nương này được hư cấu, cho nên nỗi thống khổ của nàng cũng không tồn tại. Việc khẩn cấp của chúng ta là tìm được thông tin hữu dụng từ trong đó.\”

Một Vệ Thính Vân lạnh lùng hà khắc chết tiệt như thế này, có vẻ giống với bộ dạng khi vừa mới quen biết anh, Lãng Tích Thiên Nhai lại không thể không thừa nhận rằng hắn nói đúng.

Anh thở dài, nói: \”Tôi chỉ thấy được rằng Tiền Tiến Bảo chết cũng chưa hết tội, Bàng Thầm đã loại ra rồi, chẳng lẽ kẻ giết chết Tiền Tiến Bảo là hồn ma của Vân Nương ư? Tôi thấy khả năng của nàng ấy rất lớn, hẳn là làm được.\”

Vệ Thính Vân ung dung từ tốn phân tích: \”Không phải Vân Nương, nàng ấy đúng là có khả năng đủ để giết chết Tiền Tiến Bảo, nhưng nếu nàng thực sự mang lòng thù hận, khi nàng vừa chết thì đã báo thù rồi, mà không phải để cha con nhà họ Tiền sống lay lắt thêm mười năm. Nàng là một cô gái tốt bụng, cho tới nay chỉ vì muốn bảo vệ Bàng Thầm mà thôi, sau khi Bàng Thầm bị phát hiện là hung thủ giết chết Tiền Vượng, nàng đã không gây cản trở cho chúng ta nữa.\”

\”Vậy không ai có động cơ giết người. Đúng rồi, chẳng lẽ là ông Trần thợ may? Có phải chúng ta nên tập hợp với nhóm Qua Bì trước không.\”

Vệ Thính Vân mỉm cười như đã dự tính trước mọi chuyện: \”Không, còn một người có động cơ.\”

\”Ai?\”

Không đợi Vệ Thính Vân trả lời, cửa phòng thím Chu bị đẩy ra, Lý Tú Tú đi đến, nhìn thấy bọn họ, nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác: \”Sao các ngươi lại ở chỗ này? Không phải ta đã nói đừng quấy rầy mẹ chồng của ta sao?\”

Vệ Thính Vân khoanh tay đứng đó, chăm chú nhìn vào nàng ta bằng ánh mắt sắc lẻm, khiến Lý Tú Tú vô thức lùi về sau một bước, lúc này mới cất tiếng: \”Tiền phu nhân, không, Lý Tú Tú, hung thủ giết Tiền Tiến Bảo chính là ngươi.\”

Lý Tú Tú hoảng hốt hít mạnh vào một hơi, trợn trừng mắt, quắc mắt nhìn Vệ Thính Vân như không thể tin nổi, \”Ngươi đang nói gì? Căn cứ vào đâu mà đổ oan cho ta như vậy! Sao ta lại giết chồng của mình chứ!?\” Nàng ta mở cửa phòng rồi chỉ ra ngoài, \”Các ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không cần các ngươi tìm hung thủ nữa!\”

Cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng này hoàn toàn không giống với bộ dạng nhu nhược họ thấy trước đó, có vẻ như nàng ta thực sự bị oan. Nhưng Lãng Tích Thiên Nhai biết Vệ Thính Vân sẽ không vô duyên vô cớ cho rằng Lý Tú Tú là hung thủ, cho nên anh cũng không nhúc nhích, nhìn về phía Vệ Thính Vân, chờ hắn tiếp tục giải thích.

Vệ Thính Vân đáp lại ánh mắt của anh, nhẹ mỉm cười với anh, song chuyển hướng sang Lý Tú Tú mặt đanh lại, nghiêm túc nói: \”Chúng ta đã biết chuyện của Vân Nương, cho nên cũng đã suy đoán ra được động cơ giết người của ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.