bị trừng phạt dùng roi mềm đánh bướm đến cực khoái phun nước
Lãng Tích Thiên Nhai tóm lấy Bàng huyện lệnh, hỏi y: \”Vân Nương là gì của ngươi? Ngươi vậy mà có thể giết người vì nàng ư? Nàng và Tiền Tiến Bảo có liên quan gì không?\”
Mấy câu hỏi liên tiếp làm vị huyện lệnh văn vẻ lịch thiệp ngơ ra, một lát sau, mới nửa mê nửa tỉnh cười nói: \”Vân Nương ư, đây là Vân Nương mà…\” Y chỉ vào mộ bia bên cạnh rồi nói, \”Cha con nhà họ Tiền đã chết, thím Chu cũng điên rồi, Vân Nương cũng có thể nhắm mắt, những chuyện cũ thì hãy chôn cất nó trong lòng đi, bây giờ nói ra chẳng qua là dùng nỗi thống khổ của Vân Nương để tăng thêm đề tài chuyện trò cho người ta mà thôi.\”
Lãng Tích Thiên Nhai đau đầu nhéo nhéo giữa mày, nói một cách bất đắc dĩ: \”Nhưng mà chuyện ngươi giấu giếm rất có khả năng liên quan đến cái chết của Tiền Tiến Bảo, thế này là ngươi đang bao che cho hung thủ.\”
\”Vậy thì sao, Tiền Tiến Bảo chết là đáng đời, bây giờ mà gã chưa chết, sớm muộn gì cũng chết trong tay ta, hiện giờ chẳng qua có người đã giúp ta, hà cớ gì ta cần phải tìm ra ân nhân của ta chứ? Ta khuyên các ngươi đừng điều tra nữa, có chết ta cũng không nói.\” Bàng huyện lệnh như bị ma nhập, điên điên khùng khùng đáp.
\”Khốn kiếp! Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt (1), tốt nhất là ngươi thành thật khai báo đi, bằng không…\” Lãng Tích Thiên Nhai bị tên huyện lệnh này làm bực không chịu được, siết nắm tay lại làm bộ như muốn đấm y lắm rồi, trên thực tế thân hình của Bàng huyện lệnh trông có vẻ đầy đặn là do phát tướng tuổi trung niên thôi, lá gan và sức lực đều nhỏ như chim cút, làm sao mà anh nỡ ra tay.
Bàng huyện lệnh lại chỉ nhắm mắt nở nụ cười thỏa mãn, tựa như đã coi mọi chuyện như không.
Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ mềm mại: \”Chàng không nói, thiếp nói.\”
Lãng Tích Thiên Nhai quay đầu lại, tức khắc sợ tới mức ngây người, bờ môi run rẩy cậu cậu cậu cả buổi trời cũng chưa nói được câu hoàn chỉnh. Thật ra anh muốn nói rằng sao cậu ra ngoài được. Thì ra, đằng sau chính là Bàng phu nhân họ đã từng gặp một lần trước đó ngoài ra còn nhờ nha hoàn Hương Tú giới thiệu đường hầm bí mật cho họ, mà đứng bên cạnh nàng ta là Vệ Thính Vân, híp mắt nở nụ cười bạc tình đầy nham hiểm với Lãng Tích Thiên Nhai.
Bàng phu nhân không chú ý tới cơn sóng ngầm trào dâng giữa hai người. Nàng ta đi về phía trước mấy bước, đi đến trước mặt Bàng huyện lệnh. Bàng huyện lệnh cũng kinh ngạc, mở mắt ra nhìn nàng ta: \”Phu nhân, sao nàng lại tới đây?\”
Bàng phu nhân khom lưng nâng y dậy, mỉm cười đầy thê lương: \”Lão gia, thiếp là người bên gối của chàng, chàng làm chuyện gì, sao thiếp có thể không hề nhận ra được. Suốt mười năm nay, chàng sống không tốt, làm sao mà thiếp sống tốt được.\”
Bàng huyện lệnh run rẩy nắm lấy tay nàng ta, \”Phu nhân, chẳng lẽ nàng biết cả rồi?\”
\”Thiếp đương nhiên biết chứ, thiếp biết 10 năm trước chàng không muốn cưới thiếp, chỉ muốn cưới Vân Nương. Sau này Vân Nương không hiểu sao lại chết, chàng mới bị cha mẹ ép buộc cưới cô con gái nhà địa chủ là thiếp đây. Thành hôn rồi, tuy thiếp và chàng chẳng ân ái bao nhiêu, cũng coi là tương kính như tân (2), nhưng mà buổi tối khi đi ngủ, chàng luôn làm ác mộng nói mớ, cứ nhắc tên Vân Nương mãi. Trước kia thiếp cho rằng tình cảm của chàng với Vân Nương chưa dứt, cứ mãi chịu đựng, nghĩ rằng dù sao Vân Nương đã chết rồi, người làm bạn bên cạnh chàng chính là thiếp. Nhưng rồi sau này, chàng không chỉ gọi tên Vân Nương, trong lúc mớ còn kêu la nhất định phải báo thù cho Vân Nương, rồi mồ hôi lạnh túa ra bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thiếp còn biết chàng nói rằng đến chùa Tĩnh Tâm lễ Phật, thật ra luôn tới mộ bia của Vân Nương sau núi này, mỗi lần đều ngồi cả ngày, tấm bia này cũng là chàng lập cho nàng ấy phải không.\” Bàng phu nhân vừa chảy nước mắt vừa nói.