Chơi hai lỗ / bóp vú tát bím / play ngựa gỗ
Lãng Tích Thiên Nhai chỉ thấy giữa hai chân ngứa ngáy không sao chịu được, cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giữa lúc thở gấp nghe thấy câu nói của Vệ Thính Vân, chỉ biết mở rộng đùi ra, nâng người lên định nhìn thử xem, nhưng có làm gì cũng không thấy rõ được, chỉ có thể hoang mang hỏi: \”Làm sao bây giờ? Nước cứ chảy mãi không ngừng…\” Lãng Tích Thiên Nhai không biết mình đang dùng khuôn mặt vô tội để nói ra lời dâm dục đến cỡ nào, khiến con cu của Vệ Thính Vân lập tức căng cứng đến đau đớn khôn nguôi.
\”Đừng sợ, để tôi giúp anh ngừng chảy nước nhé.\” Vệ Thính Vân nói thế, đoạn nâng hai chân Lãng Tích Thiên Nhai lên làm cặp mông căng mẩy của anh giơ lên thật cao, rồi dùng những ngón tay thon dài đẩy môi thịt đỏ tươi ra, để lộ môi bé phấn hồng non nớt, tiết ra dâm thủy ướt lép nhép, chảy dọc theo bắp đùi. Hắn cúi đầu, mút mảnh thịt mềm béo mum múp vào trong miệng, đầu lưỡi càn quét tới lui trước khe hở khép chặt, nuốt ừng ực ừng ực nước dâm đang trào ra.
\”A… Thoải mái quá đi…\” Lãng Tích Thiên Nhai ngọt ngào rên rỉ, nước da tựa như mật đường dâm dấp mồ hôi ánh màu đỏ phơn phớt. Rõ ràng nên cảm thấy xấu hổ, anh lại tỏ ra như ham muốn chưa được thỏa mãn, phóng đãng đong đưa cặp mông, tiện cho tên đàn ông đang bú liếm. Vệ Thính Vân dùng đầu lưỡi mạnh bạo đẩy vào cái cửa mình mềm chảy nước kia, theo khe hở hơi hé mở liếm một đường đến âm vật giấu trong cánh hoa, đầu tiên là ác ý dùng lưỡi thúc vào rồi nghiền ép, mãi cho đến khi cái gò thịt đỏ hỏn kia vừa cứng vừa sưng, run rẩy dưới môi lồn màu mỡ, lại kẹp nó vào miệng hết cắn rồi nút, chẳng bao lâu đã sưng vù đến độ trong suốt. Cái lồn thịt kia rõ ràng đã trở nên vừa dơ bẩn vừa nhão nhoẹt, nước dâm lại không cách nào nuốt hết được. Lãng Tích Thiên Nhai chỉ cảm thấy cái bướm non mềm kia vừa nóng vừa ngứa, mỗi lần bị liếm mút lại run bần bật không kìm nổi, mồm rên ư ử.
\”Ưm… Ngứa quá… Ha… Tại sao…\” Lãng Tích Thiên Nhai không nén nổi mà đạp lên Vệ Thính Vân, sức lực kia thay vì nói là chống cự không bằng nói là đang làm nũng, sung sướng cong ngón chân lên. Quần áo nửa trên của anh vẫn còn y nguyên, nửa dưới thì trần truồng banh rộng ra, gác chân lên vai Vệ Thính Vân kẹp lấy đầu hắn, uốn éo mông chẳng hề thấy xấu hổ, vui thích thở hổn hển.
Ngay từ đầu Vệ Thính Vân chỉ cho rằng căn phòng bằng đá này có loại bẫy gì đó, bây giờ lại cảm thấy e rằng Lãng Tích Thiên Nhai đã trúng thuốc kích dục, hiệu lực của nó còn mạnh hơn lần ở ngôi miếu đổ nát. Quả nhiên, Lãng Tích Thiên Nhai ngửa đầu, yết hầu di chuyển lên xuống, hơi nước đong đầy đôi mắt mờ mịt, bờ môi bị chính anh cắn đến đỏ thắm, phê đến độ thè lưỡi ra.
Nhưng dù đã như vậy, vẫn không thể ngừng được cảm giác ngứa ngáy từ nơi nào đó trong thân thể anh, cái bím càng ngày càng trống rỗng, cơ thể không kiềm chế nổi muốn nhiều hơn. Vẫn khó chịu quá đi thôi, rõ ràng đã bị sàm sỡ dâm ô đến vậy rồi, nhưng không có một chút ích lợi gì. Anh lại rơi nước mắt, rên hừ hừ như đang ấm ức: \”Hưm… Mạnh thêm chút nữa đi…\” Lại nắm lấy dương vật của chính mình, tuốt nó lên xuống một cách gắt gỏng.
Bộ dạng tục tĩu đĩ đượi này làm thú tính trong Vệ Thính Vân bùng nổ, hắn ngồi bật dậy, bất thình lình tát một phát vào cái cửa mình dâm dục kia, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: \”Đồ đĩ, thế này đã đủ mạnh chưa?\”