[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 17: Phó bản damdang – Bị bú đít trong tấm màn (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 17: Phó bản damdang - Bị bú đít trong tấm màn (H)

Bị bú đít trong tấm màn, mọc bím trong căn phòng bí mật

Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, làn gió nhẹ ập tới thổi bay sợi tóc của nàng ấy, nàng vén tóc lại nhận ra trên tóc bám vào vài cánh hoa màu hồng phấn, mới cảm thán rằng: \”Hoa đào lại nở rồi…\”

\”Phu nhân ơi, bà đã ngồi cả ngày rồi, chỉ có một cây đào có gì đẹp đâu ạ?\”

Người phụ nữ cười cười, không trả lời, dường như đang hồi tưởng chuyện đã qua, lại ngẩn người suy nghĩ miên man.

Nha hoàn Hương Tú đã quen với chuyện phu nhân lúc nào cũng ngẩn người, tò mò ngó thử ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một gốc đào bị gió thổi qua làm những cánh hoa rơi xuống, đúng là chẳng thấy được cảnh sắc đặc biệt nào, không biết sao mà phu nhân có thể ngắm mê mẩn đến như vậy.

Một hồi lâu sau mới gọi phu nhân lần nữa: \”Phu nhân ơi, sắp tới giờ cơm chiều rồi, bà dùng trong phòng hay trong sảnh đường ạ?\”

Người phụ nữ quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: \”Hương Tú à, lão gia có ở trong phủ không?\”

Hương Tú lắc đầu: \”Không có, lão gia bảo là đến chùa Tĩnh Tâm rồi.\”

\”Lại đi chùa Tĩnh Tâm ư?\” Khuôn mặt người phụ nữ thoáng trở nên méo mó, âm giọng hơi nâng cao lên một chút.

\”Gần đây trong huyện xảy ra vụ án lớn như vậy, nhất định là lão gia quá phiền muộn, nên mới đi chùa Tĩnh Tâm lễ Phật cho khuây khỏa.\” Hương Tú trả lời hết sức hồn nhiên, làm như không hiểu tại sao phu nhân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Đôi mắt lồi của người phụ nữ ánh lên nét buồn bã, hiền hòa sờ lên tay con bé: \”Ngươi mới tới hầu hạ trong phủ, còn rất nhiều chuyện không hiểu. Vụ án của Tiền Tiến Bảo có tiến triển gì không?\”

\”Chẳng nghe nói có tiến triển gì cả, trợ tá nói là các hiệp khách bên trên phái đến còn đang điều tra.\”

\”Là thế à…\” Người phụ nữ nọ lại ngừng một hồi lâu, lúc bấy giờ mới đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: \”Ta không dùng cơm chiều, ta phải ra ngoài một chuyến.\”

Hương Tú vội vã bắt kịp người phụ nữ ấy, đi đến cửa lại bị trợ tá cản lại.

\”Trợ tá, ngươi làm thế có ý gì?\” Nàng ta lạnh lùng hỏi.

Người trợ tá vẫn kính cẩn cúi đầu: \”Bẩm phu nhân, trời sắp tối rồi, sức khỏe của bà lại không tốt, mời bà quay về đi.\”

\”Vậy sao?\” Nàng ấy cười khẩy một cái, sau một lúc lâu mới siết chặt lấy tay nha hoàn nói như đã hạ quyết tâm: \”Hương Tú, ta cần ngươi làm giúp ta một chuyện.\”

Hương Tú vội vàng gật đầu: \”Dạ dạ, phu nhân cứ việc sai bảo.\”

Hai người đi ra từ nhà xác, Vệ Thính Vân định dẫn Lãng Tích Thiên Nhai đến chỗ ông Trần thợ may để tập hợp với đồng đội, tiện thể mua bộ quần áo vừa người. Lãng Tích Thiên Nhai sống chết gì cũng không chịu, bảo anh mặc như thế này đi gặp đồng đội không bằng giết chết tươi anh ngay tại chỗ. Vì thế đành phải lùi một bước đi đến tiệm may khác xa hơn một chút, tuy rằng anh mặc quần áo phụ nữ cảm thấy đặc biệt mất tự nhiên, may mà lần này Vệ Thính Vân không đày ải anh nữa, để anh bước đi tự nhiên hơn nhiều, cũng giúp bộ não anh có thể tư duy được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.