[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 13: Phó bản damdang – Điểm đáng ngờ chồng chất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 13: Phó bản damdang - Điểm đáng ngờ chồng chất

Nhà của Tiền Tiến Bảo ở phía tây huyện thành, bọn họ vừa tìm người để hỏi thăm đã nghe ngóng được rằng, nhà Tiền Tiến Bảo bắt đầu bán đậu hũ từ đời cha mẹ gã, đã bán được hơn 20 năm, cũng khá có tiếng tăm trong thành, ai ngờ nhà đấy có hai người ra đi liên tiếp.

Thiếu phụ của Tiền Tiến Bảo trông thanh tú nhỏ nhắn, có lẽ do chồng bị sát hại, mẹ chồng phát điên, nên có vẻ hơi tiều tụy, tựa như một cơn gió thoảng qua là sẽ ngã gục. Con gái của nàng ta tầm khoảng năm sáu tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhìn thấy năm người hoàn toàn xa lạ đến trước cửa cũng không hề sợ, lon ta lon ton chạy đi gọi mẹ nó. Nó còn quá nhỏ, không hiểu gia đình đã xảy ra biến cố gì, cứ mãi vòi tiền mẹ để mua quà bánh.

Lý Tú Tú mời bọn họ vào gian nhà chính ngồi xuống, toan đi pha trà, Vệ Thính Vân ngăn nàng ta lại, \”Phu nhân đừng khách sáo, chúng ta đây đến hỏi về cái chết của Tiền Tiến Bảo, phu nhân có biết bình thường gã có kẻ thù nào hay không?\”

Vừa nhắc đến chuyện này, Lý Tú Tú liền bật khóc, khóc như hoa lê dính hạt mưa (1), bọn họ kiên nhẫn chờ, bọn họ biết người đàn bà này đang phải trải qua nỗi đau mất chồng, thực sự không chịu nổi bất cứ kích thích nào.

Khóc một hồi lâu, nàng ta mới ngừng lại, nhưng vẫn còn tiếng nức nở. Đông Phương Hải Nguyệt không đành lòng nên đưa một chiếc khăn tay cho nàng ta, nàng ta nhận lấy rồi lau qua gương mặt, làm sạch tất cả nước mắt nước mũi chảy ra khi khóc, như là cuối cùng cũng đã giải tỏa xong xuôi, lúc này mới cất tiếng nói: \”Tính tình của Tiến Bảo không được tốt, từng nảy sinh tranh chấp với rất nhiều người, nhưng mà ta thực sự không thể nghĩ ra nổi có ai sẽ giết hại hắn một cách tàn nhẫn như vậy…\” Nói đoạn nàng ta lại khóc nấc lên vài tiếng rồi mới tiếp tục nói: \”Chẳng qua là cãi cọ đánh nhau đôi ba cái, sao mà, sao mà có thể giết người được chứ…\”

Đánh nhau? Lãng Tích Thiên Nhai chộp được từ khóa quan trọng này, bèn hỏi: \”Vậy gã đã từng đánh nhau với những ai?\”

\”Có một người là ông Trần làm thợ may, con ông ấy là Trần La La và con gái của ta Tiểu Hoa bằng tuổi nhau, thường xuyên chơi cùng nhau. Một ngày nọ ông Trần thợ may tới nhà nói rằng Tiểu Hoa đẩy Trần La La xuống sông, suýt chút nữa làm con ông ta chết đuối, đòi nhà ta phải ra ba mặt một lời. Tiểu Hoa ngoan như thế đời nào mà làm cái chuyện như vậy chứ, Tiến Bảo tranh cãi ầm ĩ với ông Trần thợ may, bảo rằng chẳng phải con ông ta vẫn chưa chết sao, nếu mà chết rồi thì chúng ta nhất định sẽ thắp nhang cho nó. Tiến Bảo nói câu đó sai rồi, ông Trần lúc đó điên tiết lên, thế là lao vào đánh nhau với Tiến Bảo, lật tung cả sạp của nhà ta. Thể trạng của Tiến Bảo tốt hơn ông Trần, đánh thắng, tẩn cho ông thợ may mặt mũi bầm dập, còn bắt ông ta đền tiền cái sạp của chúng ta rồi mới cho ông ta đi. Lúc ông ta đi còn nói, Tiền Bảo chờ đó, lần sau nhất định sẽ cho Tiến Bảo biết thế nào là lễ độ. Lúc ấy ta đã lo lắng sợ hãi suốt mấy ngày, sợ ông Trần thợ may đến trả thù, nhưng Tiến Bảo nói không cần phải lo, nếu ông ta dám đến nữa, cũng sẽ đánh cho ông ta không tìm được đông tây nam bắc.\”

Tiền Tiến Bảo cũng nhạo báng ghê thật, Lãng Tích Thiên Nhai thầm nghĩ, con gái mình đẩy người ta xuống sông còn rủa cho con nhà người ta chết, lại tẩn cho người cha đến nhà đòi lời giải thích một trận, nếu anh là ông Trần thợ may chắc cũng hận Tiền Tiến Bảo muốn chết, tuy nhiên nếu anh là ông Trần thợ may thật thì chẳng tới lượt Tiền Tiến Bảo phách lối thế, không dần cho Tiền Tiến Bảo một trận đến độ bò khắp nơi tìm răng rụng là chưa xong, anh không bao giờ chấp nhận được chuyện người nhà mình bị ức hiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.