[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao – Chương 12: Phó bản damdang – Rút chim vô tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Game Online/Song Tính] Chức Nghiệp Người Chơi – Thổ Phao Phao - Chương 12: Phó bản damdang - Rút chim vô tình

Lúc mọi người tỉnh lại trời đã sáng bảnh mắt, Lãng Tích Thiên Nhai đang dìu Qua Bì từ bên ngoài vào trong ngôi miếu đổ nát, cánh tay Qua Bì khoác lên vai anh, trông có vẻ còn hơi lơ mơ, lầu bà lầu bầu cảm ơn Lãng Tích Thiên Nhai và Vệ Thính Vân đều là anh em tốt, không quên người đồng đội là anh ta đây, Vệ Thính Vân đi theo đằng sau họ, ánh mắt trầm lắng.

\”Có chuyện gì vậy nè? Sao tôi lại ngất xỉu…\” Cung Phỉ Phỉ vừa xoa đầu vừa nghi ngờ hỏi hai người mới bước vào, rồi lại liếm liếm môi có vẻ như đang hồi tưởng: \”Hình như còn làm một giấc mộng đẹp, mơ thấy bên Vệ đại ca… He he…\”

\”Tôi, tôi cũng vậy…\” Đông Phương Hải Nguyệt bổ sung, nói xong liếc trộm Vệ Thính Vân một chút rồi lại bẽn lẽn cúi đầu.

Lãng Tích Thiên Nhai bực bội gãi gãi đầu, \”Mẹ nó chứ ai mà biết, tối hôm qua sau khi vào cái miếu nát này, tất cả mấy người đều bị rối loạn thần trí hết rồi, Qua Bì còn chạy ra ngoài, tôi thì chẳng biết phải làm sao bây giờ, đành chờ đến khi trời sáng mới đi ra trước để tìm Qua Bì,\” anh đưa tay chỉ vào con đường ngoài cửa, \”Cũng may anh ta chưa chạy xa lắm, nằm ở ngay kia kìa.\”

Lời này nửa thật nửa giả, thật ra cũng lừa gạt được hết những người hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu như nói trải nghiệm tối hôm qua khiến anh mệt mỏi như vừa hoàn thành ba môn phối hợp (1), vậy thì Vệ Thính Vân chính là bản thân cái thử thách đó (2). Anh vừa mới luống cuống chỉnh lý lại quần áo xong, mang mặt nạ vào, đang dùng đai lưng để cố định áo khoác ngoài, liền nghe thấy Vệ Thính Vân lạnh giọng hỏi: \”Anh đang làm gì vậy? Anh là người cởi quần của tôi hả?\”

Thấy Vệ Thính Vân đã tỉnh lại, dương vật ngạo nghễ chói sáng dựng đứng lên, vệt nước từ dâm dịch đã được hệ thống làm mới, chỉ còn sót lại một luồng hương tanh nồng thoang thoảng trong không khí, anh lại tức trào máu, nghiến răng, \”Mẹ nó não cậu là não cá vàng hả, tự cậu cởi còn đi hỏi tôi ư?\”

\”Tự tôi cởi ư?\” Ánh mắt của Vệ Thính Vân lưu luyến không rời trên phần cổ lõa lồ của chàng trai, cùng với một đoạn nhỏ xương quai xanh gồ ghề lộ ra từ áo khoác ngoài, khá là hoài nghi.

Ngứa tay thật, tốc độ rút chim vô tình của thằng nhóc này mau đến độ xe đua cũng không đuổi kịp, Lãng Tích Thiên Nhai vênh mặt lên tức tối trả lời: \”Không thì thế nào hả? Tôi tụt quần cậu làm gì? Chẳng lẽ cái thứ chó cũng chẳng thèm của cậu đẹp lắm hả? Không biết cậu bị chập mạch chỗ nào, vừa kêu nóng vừa đánh ngất Cung Phỉ Phỉ bọn họ, nếu không ——\” nếu không anh cũng sẽ không bị hiếp thảm đến vậy.

Vệ Thính Vân a một tiếng, cúi đầu nhìn nhìn vật khủng đang ngủ say của mình, bị Lãng Tích Thiên Nhai liếc nhìn một cái không biết tại sao lại có vẻ muốn nổi hứng, hắn thong dong mặc quần vào đàng hoàng, \”Anh đang công kính cá nhân đấy, cái thứ chó cũng chẳng thèm của tôi đây không cần anh phải bình phẩm.\” Hắn đã nhớ ra một ít, hình như mình đã bị trúng độc, khí huyết toàn thân dâng lên, sau đó mọi thứ mơ hồ lộn xộn tựa như bước vào ảo cảnh, trong đó dường như có Lãng Lãng xuất hiện, ngoe nguẩy cái đít bự đĩ đượi mây mưa với hắn một trận đã đời, sống mơ mơ màng màng (3), bây giờ hồi tưởng lại còn thấy hơi lâng lâng phê tận óc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.