*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đôn Đôn nửa tuổi, lần đầu tiền cùng hai ba ba ra ngoài thăm ông bà ngoại, còn có cậu út.
Lúc ăn cơm, dì Trương dùng dây treo địu Đôn Đôn, bà đứng ở bên cạnh vừa ăn vừa dỗ đứa nhỏ: \”Đôn Đôn đứa bé này, càng lớn càng khó phục vụ, nhìn thấy cái gì cũng muốn bắt lấy.\”
Cho nên căn bản không dám để cho nhóc con ngồi ở trên đùi người lớn cùng nhau ăn cơm, bé không làm đảo loạn cả bàn đồ ăn sẽ không để yên.
\”A?\” Viên thịt mặt mày tuấn tú, đang cầm ở trong tay một cái thìa canh, khí thế mười phần vung vẩy về phía bàn ăn.
Cái miệng nhỏ đáng yêu kia, còn bĩu môi thầm thì mấy từ ngữ người lớn nghe không hiểu.
Đinh Vi nhìn thấy như vậy, rất ngại ngùng, chính mình làm chủ nhà, không có lý do gì để người lớn tuổi đứng ăn cơm: \”Dì Trương, nếu không để tôi ôm đứa nhỏ? Ngài ngồi xuống ăn trước?\”
Bà vô cùng khách sáo.
Mẹ vợ ba vợ: \”???\”
Một chốc sau, Hoắc Vân Xuyên buông bát đũa xuống, dưới ánh mắt không thể tin nổi của hai vợ chồng An Thành, đón lấy cục thịt nghịch ngợm ở trên lưng dì Trương.
\”Nha…\” Đôn Đôn luôn luôn thân thiết với Hoắc Vân Xuyên, nhóc con vô cùng thông minh vòng qua cái cổ ba ba, chỉ chốc lát sau lại dùng thìa canh trên tay gõ lên cái trán của ba ba.
Dù sao trong ấn tượng của Đinh Vi và An Thành, hình tượng của con rể nhất định sẽ là một ba nghiêm khắc không giận tự uy, hẳn là sẽ không cưng chiều đứa nhỏ.
Bởi vậy nhìn thấy Đôn Đôn không muốn sống mà say sưa gõ đầu con rể, bọn họ lập tức thay cháu ngoại lau mồ hôi lạnh, đồng thời muốn nói chuyện gì đó giải vây thay đứa nhỏ.
Nhưng mà lúc bọn họ còn chưa mở miệng nói cái gì, An Vô Dạng dĩ nhiên phát hiện Đôn Đôn làm chuyện xấu, cậu luôn luôn cưng chiều con trai một cách ôn nhu, hiếm thấy lộ ra nghiêm túc đứng đắn: \”Đôn Đôn, không thể đánh đầu ba ba nha, sẽ ngốc nha.\”
Sau đó nỗ lực lấy đi thìa canh màu bạc sáng lên trong tay con trai.
\”A nha!\” Đôn Đôn đang trong giai đoạn thích chơi đùa, liều mạng lắc đầu, bé có vẻ không muốn ngoan ngoãn giao nộp hung khí.
An Vô Dạng rơi vào vấn đề khó, thế nhưng lòng cậu nghĩ, mấy đứa trẻ trâu đều do người lớn quen thói chiều hư, mình không thể quá cưng chiều con trai.
Cậu nghĩ như thế, trừng mắt dựng mày cướp đi thìa canh của Đôn Đôn, hết sức chăm chú mà dạy dỗ: \”Không thể chính là không thể.\”
Lời còn chưa nói hết, tiểu Thái tử Hoắc thị vì mất đi đồ chơi, nha oa một tiếng mà khóc lên, âm thanh đặc biệt vang dội mạnh mẽ.
An Vô Dạng: \”…\” Con khóc thì khóc đi, nhìn con có thể khóc tới khi nào.
Cứ như vậy, Đôn Đôn khóc được ba giây đồng hồ.
\”Thôi, cho con chơi đi.\” Hoắc Vân Xuyên không vừa mắt mà nói một câu, sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy một cái thìa canh mới, nhét vào trong tay viên thịt, để cho đối phương tiếp tục gõ đầu hắn.
Xảy ra tình huống quan niệm dạy con không thống nhất, vẻ mặt An Vô Dạng ngu ngơ??
Vợ chồng An Thành làm người đứng xem cũng thế, vẻ mặt suy tư, thoạt nhìn con rể hình như so với con thứ nhà mình càng cưng đứa nhỏ hơn, điều này làm người rất bất ngờ.
\”Ợ…\” Đôn Đôn lấy được thìa sau đó ngừng gào khóc, còn đánh ợ một cách thỏa mãn.
Ba nhỏ bị quấy rầy kế hoạch dạy con, vừa cảm thấy được con trai xác thực rất đáng yêu, vừa cảm thấy tức giận, nếu như sau này Đôn Đôn biến thành trẻ trâu, vậy cũng không tốt.
Có một giọng nói nhàn nhạt nhắc nhở: \”Cơm nước nguội, mau ăn.\”