Edit: Min
Giống như là đã thương lượng trước. Không một ai nhắc tới chuyện, thế thân Quý Lam là bạn trai hiện tại của Tần Tử Hành. Tất cả khinh thường mà nhìn về hàng giả ngồi ở trong góc.
Lê Phong vừa định cười nhạo đối phương, thân thể không tự chủ được mà đánh cái rùng mình.
Ánh đèn trong phòng không sáng. Thiếu niên ngồi trong bóng tối, bộ dáng cúi đầu thoạt nhìn dịu ngoan lại vô hại. Rõ ràng chỉ là tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt, nhưng trực giác của Lê Phong nói cho gã biết, người trước mắt cực kì nguy hiểm.
\”Tần……..\”
Thấy thiếu niên giơ tay, Lê Phong trong tiềm thức muốn bảo Tần Tử Hành tránh xa Quý Lam. Còn không chờ gã đem lời nói hết, thiếu niên kia đã thân mật mà gác cằm lên vai nam nhân: \”A Hành, đây là ai vậy?\”
Động tác của cậu lười nhác lại tùy ý, không hề cố ý khẳng định chủ quyền. Tần Tử Hành theo thói quen mà dùng tay gãi cằm đối phương, hai giây sau mới phản ứng lại có gì không đúng.
——Tần Tử Hành luôn cho rằng nguyên chủ là sủng vật ngoan ngoãn lại xinh đẹp, hành động giống như mèo này, chính là thói quen của hai người trong nguyên tác cố ý nhắc đến.
Tuy rằng, tác giả nguyên tác muốn cho thấy, Quý Lam chưa từng được Tần Tử Hành coi trọng. Nhưng ở trong mắt người ngoài, hành động thân thiết như vậy, tuyệt đối không dùng hai chữ \”Bạn bè\” để miêu tả.
Chỉ với một động tác đơn giản, Quý Lam Xuyên liền kéo mình vào hàng ngũ phu nhân.
\”Đây là Thời Niên, Bạch Thời Niên, bạn tốt nhất của anh.\” Như không có chuyện gì mà thu hồi ngón tay, Tần Tử Hành đã từ trong kinh ngạc phục hồi lại bình tĩnh, \”Đây là Quý Lam, bạn trai của anh.\”
Bingo! Quý Lam Xuyên âm thầm nhướng mày, biết hắn sẽ nói ra như vậy mà.
Trước khi cùng vai chính đối nghịch, nguyên chủ vẫn là người được Tần Tử Hành sủng ái nhất. Mà trước mắt có nhiều người nhìn như vậy, đối phương sẽ không làm khó nguyên chủ.
Huống chi, trong cái vòng này, Bạch Thời Niên được công nhận là \”Thẳng nam\”. Nguyên chủ lớn lên giống y như vậy, Tần Tử Hành chỉ có vui vẻ mà thừa nhận, mới có thể làm đối phương cảm thấy cân bằng.
\”Quý Lam.\” Phảng phất như không nhận thấy sóng ngầm mãnh liệt trong phòng, thanh niên áo trắng hơi hơi mỉm cười, \”Xin chào, tôi là bạn thân của A Hành\”
Yo! Gọi tên nhau thân mật ghê………
Quý Lam Xuyên nghe được Bạch Thời Niên nói tiếp: \”Thật trùng hợp, chúng ta cư nhiên lớn lên lại giống nhau như vậy.\”
Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần lão tử không lộ toàn diện gương mặt. Thứ tra nam Tần Tử Hành này cứ Thời Niên Thời Niên mà gọi.
Tin chắc người này đến là không ý tốt, Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn: \”Không dám, tôi cùng với Bạch thiếu gia không giống nhau.\”
Thiếu niên tóc đen nghiêng đâu, mỉm cười ôn nhu, nói: \”Xin lỗi A Hành, em thấy hơi choáng, muốn đi rửa cái mặt trước được không?\”