Edit: Min
Tố chất thân thể của Tần tam gia cực tốt, ngày thường không đi làm, phòng tập thể dục ở nhà cũ cũng không phải để bài trí. Ít nhất trong mấy tháng Quý Lam Xuyên xuyên qua, đối phương ngay cả đau đầu nóng não cũng chưa từng có.
\”Bị cảm?\” Vội vàng kéo người vào trong xe thổi gió ấm, Quý Lam Xuyên hơi oán trách siết chặt quần áo đối phương, \”Thời tiết âm mười mấy độ, ngài còn mặc áo khoác đùa giỡn ngầu vậy hả?\”
Cúi đầu hắng giọng, Tần Chinh hiếm thấy không lên tiếng phản bác, vừa mới mở cửa xe, nhiệt độ giao nhau lạnh lẽo, cổ họng hắn bỗng nhiên ngứa ngáy không kiềm chế được.
\”Không có gì, về nhà bảo dì Trương nấu chút canh gừng là được rồi.\”
Điều chỉnh tiết tấu hô hấp, Tần Chinh giơ tay ra hiệu cho Lý Khánh lái xe: \”Tết Dương Lịch, người Tần gia đều phải đến bổn gia gặp nhau. Em có muốn dành một chút thời gian cùng tôi trở về một chuyến hay không?\”
Không yên tâm mà đem toàn bộ nút áo khoác của đối phương cài lại, Quý Lam Xuyên có chút kinh ngạc ngước mắt: \”Về nhà?\”
Nếu cậu nhớ không lầm, Bạch Thời Niên cũng là vào mùa đông này mà nhập gia phả.
\”Ừm.\” Biết thiếu niên còn chưa suy xét tốt chuyện kết hôn, Tần Chinh gật gật đầu bổ sung, \”Quy củ thế hệ trước đặt ra, chỉ là cùng nhau đi qua năm mới.\”
Nếu không phải như vậy, với tính cách của Tần tam gia, tuyệt đối sẽ không tham gia loại \”Gia yến\” đông người và phức tạp này.
Nhà cũ Tần gia chỉ để lại cho gia chủ các đời ở, còn lại trưởng bối trong tộc có uy vọng, có cống hiến thì ở Kim Thủy Loan thanh tịnh và cũng hẻo lánh hơn một chút. Nơi đó không chỉ có Tần gia ở, mà còn có rất nhiều tộc nhân cùng họ ở, được xưng là bổn gia cũng không có gì ngạc nhiên.
Xuyên qua năm mới đầu tiên, Quý Lam Xuyên đương nhiên phải cùng Tần Chinh chung một chỗ. Nhưng mà, nhớ tới kỳ thi cuối kỳ sắp tới, giọng điệu khi cậu trả lời, liền có vài phần do dự: \”Tết Dương Lịch khẳng định em sẽ được nghỉ, nhưng sau khi trở về trường có vài cần môn thi, em phải dành ra chút thời gian để bế quan ôn tập mới được.\”
Lấy số ngày vắng mặt thê thảm không nỡ nhìn của cậu, bình thường phân cái gì đó, căn bản là không có biện pháp trông cậy vào.
Cái gì gọi là vác đá đập chân mình, thúc giục đối phương tiến lên, Tần tam gia cũng coi như tự mình thể hội một chuyến, bỏ bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo mình ra, Tần Chinh an ủi khuyên nhủ: \”Không sao, ở một đêm thôi.\”
\”Vâng.\”
Có cái cớ mới không cần học tập, Quý Lam Xuyên lúc này vui vẻ gật đầu lên tiếng. Nhiệt độ trong xe ấm lên, hai má cậu rất nhanh nhuộm một lớp màu phấn.
Sợ thiếu niên bị một lạnh một nóng kích thích đến cảm lạnh, Tần Chinh còn cố ý bảo Lý Khánh hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút. Nhưng sự thật chứng minh, Quý Lam Xuyên cách 5 ngày đã bị đối phương dùng công đức kim quang \”Làm ẩm\”, căn bản không yếu ớt như nam nhân lo lắng.