Edit: Min
Cậu nghĩ như thế nào?
Chẳng lẽ, không phải là Tần Chinh chỉ nói chuyện cho có thôi sao?
Lông mi bất an run run hai cái, Quý Lam Xuyên cổ tay bị nắm, khẽ ngước mắt nhìn đối phương, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
\”Tôi không nói đùa.\”
Cẩn thận bôi thuốc cho thiếu niên, biểu tình Tần Chinh vẫn thập phần bình thản, ngữ khí của hắn quá mức bình tĩnh. Phảng phất như câu chuyện lúc này hai người đang thảo luận, không phải là hôn nhân đại sự, mà là loại vấn đề đơn giản như \”Tối nay ăn cái gì\” vậy.
Không muốn lừa gạt đối phương trong chuyện này, Quý Lam Xuyên ăn ngay nói thật mà mở miệng: \”Em còn chưa nghĩ kỹ.\”
Hôn nhân và tình yêu là khác nhau, trên nguyên tắc có trách nhiệm với cả hai bên. Cậu không thể sử dụng thái độ \”Thử xem\” để đối mặt với Tần Chinh.
\”Vậy em hãy suy nghĩ thật kỹ.\”
Vốn cũng không có tính toán trong hôm nay sẽ nhận được đáp án làm cho mình vừa lòng. Ngón tay Tần Chinh dính thuốc mát mẻ trơn trượt, nặng nhẹ mà thích hợp xoa bóp chỗ vết thương của thiếu niên.
Không nghĩ tới đối phương sẽ thật sự nhẹ nhàng buông tha cho mình. Quý Lam Xuyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút mất mát nói không nên lời.
Dựa theo thao tác thông thường của Bá tổng, Tần Chinh lúc này nên nói \”Không cần nghĩ, nghe tôi\” mới đúng chứ?
\”Tôi không muốn ép em trong loại chuyện này.\”
Nhận thấy con thỏ con sa sút không quá rõ ràng, Tần Chinh dùng khăn ướt lau sạch ngón tay, thở dài, kéo người ngồi lên đùi mình: \”Em có thể từ từ suy nghĩ, tôi có đủ thời gian chờ đợi.\”
So với mình 35, thiếu niên trong ngực thật sự quá trẻ tuổi. Tần Chinh tuy rằng muốn được hồi đáp, nhưng cũng không hy vọng đối phương bởi vì nhất thời xúc động mà đáp ứng mình.
Sự phù hợp giữa thân thể và linh hồn mới là tình yêu.
Nếu có thể, hắn không bao giờ muốn sử dụng những thủ đoạn tiêu cực với thiếu niên.
Gật gật đầu, cổ họng Quý Lam Xuyên bỗng nhiên có chút nghẹn lại.
Cậu ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng dung túng của người đàn ông: \”Vậy ngài thì sao? Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?\”
Dựa theo tuổi tác, Tần Chinh đương nhiên rõ ràng dục | vọng cùng tố cầu trong lòng mình. Mấy tháng qua ở chung cùng ma hợp, sớm đã khiến cho hắn đối với con thỏ ngốc xinh đẹp mỹ vị này càng thêm sâu sắc.
Tìm được chìa khóa để mở ngăn kéo cuối cùng dưới bàn làm việc của mình. Nam nhân hơi cúi xuống, lấy ra một hộp cái trang sức: \”Em nói đi.\”
Hộp nhung nhỏ màu đen được đối phương nhẹ nhàng mà bỏ vào lòng bàn tay cậu. Nhưng Quý Lam Xuyên lại cảm thấy mình như đang nâng trọng lượng vượt ngàn cân. Cậu biết bên trong chứa cái gì, nhưng lại không đủ dũng khí mở nó ra.