Edit: Min
Xuyên qua đây đã được một tháng, Quý Lam Xuyên chưa từng nhìn thấy Tần Chinh cười thật lòng.
Bị một tiếng cười nhẹ sung sướng kia dọa cho phát ngốc, Quý Lam Xuyên xoa xoa mặt rồi đi gõ cửa phòng cách vách. Đúng như dự kiến, bên trong không có bất cứ ai đáp lại.
Một đêm không về, dùng đầu gối cũng biết Tần Tử Hành đi làm cái gì. Không ở bên người yêu mà lại đi đến tầng 7 ngủ. Quý Lam Xuyên không muốn đi bắt gian đôi dâm phu dâm phụ này trước, cho nên liền đi xuống tầng uống một ly cà phê đã.
Hôm này thời tiết rất đẹp, nắng dịu nhẹ, gió trời trong xanh.
Quý Lam Xuyên ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, rồi ôm cái gối vùi mình vào ghế sô pha mềm như bông.
Đôi mắt sưng đỏ của cậu chưa tiêu tan hoàn toàn, nhìn qua giống như một loại bi tình ảm đạm thương tâm.
Không chút để ý mà khuấy cà phê, Quý Lam Xuyên cảm thấy bản thân cùng phim thần tượng cẩu huyết không khác gì mấy, chỉ kém một chút là không nhảy vào cào nhau thôi.
Ở đây ngoại trừ có mấy nhân viên phục vụ ra vào, còn thân ảnh của đám người kia thì Quý Lam Xuyên không nhìn thấy. Cũng may cái ghế sô pha này mềm mại, đủ để cậu chống đỡ, tiếp tục ngồi chờ mấy người kia.
Thấy thiếu niên ngồi lẻ loi ở một góc, rất nhiều nhân viên phục vụ được gọi đến hỏi chuyện vào tối hôm qua, đều đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn sườn mặt của thiếu niên vô cùng giống với Bạch tiểu thiếu gia. Tất cả mọi người tự bổ não ra một vở kịch thế thân ngược luyến tình thâm.
Ân oán hào môn chính là như vậy.
Nếu nhớ không lầm, hình như là tối hôm qua Tần thiếu đi vào phòng của Bạch thiếu.
Bọn họ trao đổi cho nhau một ánh mắt, tất cả đều hiểu rõ trong lòng. Ai cũng cảm thấy, thiếu niên kia càng thêm đáng thương. Tuổi tác đối phương không lớn, làm da lại trắng nõn, hơi khóc một chút đã không thể che lấp được dấu vết.
Mùi thơm của caramel latte dần dần tiêu tán. Một nữ phục vụ tóc ngắn bị chị em mình đẩy ra, cô bước tới, rồi nhẹ nhàng đổi lấy ly cà phê một ngụm cũng chưa động của thiếu niên.
Quý • nhìn hoa cỏ đến thất thần • Lam Xuyên:………No! Đừng đổi mà! Tại mới ăn bữa sáng xong, cho nên không thể uống tiếp được thôi.
Khéo léo nói lời cảm ơn, trong giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên còn cất giấu một tia khàn khàn không dễ phát hiện.
Ngay khi người phục vụ vừa định hỏi đối phương có cần giúp đỡ gì hay không, liền thấy thiếu niên ngốc lăng nhìn về phía đằng sau của mình.
Là Tần Tử Hành cùng Bạch Thời Niên.
Hai người thân mật mà đi cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn nhìn nhau ăn ý cười cười. Tuy rằng dáng đi của ai đó không có gì bất thường, nhưng ở trong mắt người có kinh nghiệm, mặt mày đối phương tràn đầy gió xuân tình |quả thực đây là tín hiệu rõ ràng nhất.