Edit: Min
\”Hắt xì.\”
Nhẹ nhàng đánh cái hắt xì, thiếu niên ngượng ngùng xoa xoa mũi. Tần Tử Hành đột nhiên trở về nhà, thế cho nên, Quý Lam Xuyên chỉ có thể từ bỏ chăm sóc hoa cỏ để đi bồi đối phương diễn kịch.
Vừa mới ở chỗ Bạch Thời Niên đầy một bụng khí, hiện tại Tần Tử Hành nhìn đến Quý Lam chỉ cảm thấy, nhìn như thế nào cũng hài lòng. Người này xinh đẹp mềm mại lại không nữ tính, mỗi một điểm đều gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn.
Nghĩ đến mấy ngày vừa rồi lạnh nhạt với thiếu niên, Tần Tử Hành thấp giọng hỏi: \”Em bị cảm?\”
Nhìn thấy người yêu quan tâm, trong mắt thiếu niên tràn đầy niềm vui mừng, cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu còn chưa rời khỏi ghế nhà trường, cho nên mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ gây thơ trong sáng.
Mà Bạch Thời Niên cũng mới 23 tuổi, lại không có sự trẻ con ngây thơ đó. Không biết có phải là ảo giác hay không? Tần Tử Hành cảm thấy, Thời Niên sau khi về nước đã trưởng thành quá nhanh. Tuy nói vẫn là người kia, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Ánh mắt Tần Tử Hành phức tạp, hắn giơ tay sờ sờ đầu thiếu niên. Tựa hồ như muốn thông qua đối phương để tìm kiếm hình bóng người nào đó trong trí nhớ.
\”Gần đây anh bận quá, đã ủy khuất em rồi.\”
Làm bộ thẹn thùng mà tránh né, Quý Lam Xuyên làm sao không biết đối phương suy nghĩ gì. Ăn chơi đến quên trời quên đất, bỗng nhiên quay đầu lại, tám phần là ở chỗ Bạch Thời Niên ăn đau.
Quý Lam Xuyên nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại làm bộ không biết mà vui vẻ nhảy nhót.
Khi không có Quý Lam Xuyên xuyên qua nguyên tác, có rất nhiều đọc giả ở trong khu bình luận trào phúng thế thân \”ngu xuẩn vô dụng\” này.
Có lẽ vì có quan hệ nhân quả với nguyên chủ, cho nên Quý Lam Xuyên sẽ có chút \”đồng cảm\” mỗi khi trong nguyên tác sự kiện gì đó. Cũng may sự đồng cảm này không ảnh hưởng đến ý chí của cậu, nhiều lắm chỉ xem như một chút chấp niệm còn dư lại trong thân thể.
Tính tính thời gian, lúc này trong nguyên tác cũng là đoạn \”Nhân vật chính đón gió về nước\”. Mặc dù Bạch Thời Niên đã về nước trước đó, nhưng vở kịch lớn ba ngày hai đêm ở sơn trang suối nước nóng hẳn là sẽ không dễ dàng xoá bỏ.
Quả nhiên, sau khi hai người vào nhà, Tần Tử Hành cầm ly nước hoa quả mà dì Trương bưng lên, cười nói: \”Một mình ở trong nhà chắc là rất nhàm chán đúng không? Bạn anh biết một sơn trang suối nước nóng không tồi. Cuối tuần này, anh mang em tới đó thư giãn nhé.\”
\”Sơn trang suối nước nóng?\” Nỗ lực đem mặt đỏ hồng, Quý Lam biết rõ còn cố ý hỏi, \”Chỉ, chỉ có em và A Hành sao?\”
Động tác uống nước dừng lại, Tần Tử Hành nghiêng đầu, làm bộ như không nhìn thấy vẻ chờ mong trong mắt đối phương.
Hắn buông cái ly, chọc chọc trán thiếu niên, trêu ghẹo: \”Cái đầu nhỏ này cả ngày suy nghĩ miên man gì đó? Không phải mỗi chúng ta, còn có mấy người bạn khác nữa.\”