Edit: Min
Ngủ dậy một giấc, Quý Lam Xuyên mờ mịt nằm ở trên giường. Nhìn quanh bốn phía trang trí quen thuộc, cậu không khỏi hoài nghi thân thể này có tật xấu mộng du.
Vén chiếc chăn mềm mại lên, Quý Lam Xuyên không nghĩ tới chứng mộng du của mình đáng tin cậy như vậy.
Một bên đi dép lê, một bên lau miệng, cậu liền phát hiện chiếc lá tối qua không đã không còn ở giữa cánh môi nữa.
Không phải là do mình ăn nó rồi đi?
Theo bản năng xoa xoa bụng, Quý Lam Xuyên lúc này mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trên điện thoại hiển thị thời gian là 10h sáng, thế mà vẫn chưa có người nào đi lên gọi cậu xuống ăn cơm.
Với tính cách kỳ quặc của Tần Chinh, đối phương không có khả năng không phái người đi lên \”Xen vào việc người khác\”.
Đầu đầy mờ mịt mà đi rửa mặt cùng skincare thường ngày, Quý Lam Xuyên thay xong quần áo, liền đi xuống lầu.
Dì Trương đang ngồi ở phòng bếp nghiên cứu thực đơn mới. Bà nhìn thấy cậu đi xuống, liền vội vàng lấy thức ăn đã được hâm nóng mang ra.
Tần Chinh không ở, Quý Lam Xuyên cũng lười thực hiện quy củ ăn không nói, ngủ không nói.
Cậu múc một muỗng canh trứng, chậm rãi há miệng mà hỏi dò hỏi: \”Hôm qua A Hành trở về nhà sao?\”
\”Không có, nói là chơi mệt nên ngủ lại luôn ở nhà bạn bè gì đó.\” Đau lòng nhìn người trẻ tuổi ngoan ngoãn sạch sẽ này, dì Trương cẩn thận châm chước tìm từ ngữ nói.
Vậy thì không phải là Tần Tử Hành ôm mình trở về phòng?
Mà Tần Chinh càng không có khả năng hạ mình mà ôm người. Cho nên, cậu chính là mộng du trở về phòng không sai.
Thấy thiếu niên vùi đầu ăn cơm không nói tiếng nào, dì Trương chỉ cho là đối phương vì đại thiếu gia mà khó chịu trong lòng. Nhớ tới phân phó trước khi đi của Tần Chinh, bà liền mở miệng an ủi: \”Ông chủ nói, nếu cậu muốn ngủ thêm thì không cần mỗi ngày miễn cưỡng dậy sớm.\”
Sợ thiếu niên hiểu lầm, dì Trương lại theo sát lấy bổ sung một câu: \”Ngữ khí rất tốt, không phải trách cứ.\”
Ngữ khí rất tốt sao? Nắm cái muỗng trong tay, Quý Lam Xuyên bỗng nhiên không có tâm tình ăn tiếp. Tần Chinh người này là điển hình của nói năng chua ngoa. Nếu đối phương chịu ôn tồn \”Quan tâm\”, vậy hắn tám phần là nói cho có lệ rồi.
Nguyên chủ Quý Lam không có khả năng nhìn ra, thậm chí vì cùng \”Ba chồng\” có quan hệ hòa hoãn mà vui vẻ không thôi. Nhưng Quý Lam Xuyên là người nào, cậu trước kia đã được quá khứ lúc trẻ mài dũa đến thông thấu, không cần chỉ điểm, liền rất mẫn cảm nhận ra.
Không cần dậy sớm, là không muốn nhìn thấy mình trên bàn ăn sao?
Căm giận mà ăn một ngụm cơm, Quý Lam Xuyên chỉ cảm thấy hảo tâm của mình đúng là cho cẩu ăn. Mệt cho cậu tối hôm qua còn thức đêm thổi khúc cho Tần Chinh nghe, kết quả là người ta không hề cảm kích.
Sự tình vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Là đêm hôm qua khi cậu ngủ rồi chảy nước miếng ra thảm lông, hay là Tần Chinh bất mãn vì cậu ngủ say trước hắn?