Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư – Đam Mỹ] – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư – Đam Mỹ] - Chương 16

Edit: Min

Sửa sang lại cà vạt, Quý Lam Xuyên cơ hồ đã quên mất cảm giác mặc vest. Lúc trẻ thì không có cơ hội mặc, sau này thành danh, không ai dám quản \”Quý đại sư\” mặc cái gì.

Quần áo là do Tần Chinh chọn.

Cho nên, lúc cậu đứng ở bên người Tam gia, nhìn qua cứ như là bạn trai của đối phương vậy.

Đêm nay là yến tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Hoắc lão gia tử. Những nhân vật uy tín danh dự mang theo lễ vật lần lượt tới. Xe sang bên ngoài khách sạn đậu hết hàng này đến hàng khác. Giới truyền thông hình như được đánh tiếng gió, cho nên không có một ai dám lại đây chụp.

Nói là tiệc sinh nhật, thực chất là nơi các vị khách đến để kiếm một ít lợi ích gì đó. Mà Tần tam gia là người có thể một tay che trời ở M thành, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Vì thế, Tần tam gia nổi danh là \”Không gần sắc đẹp\”, \”Giữ mình trong sạch\” lại mang theo bạn trai bên người. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm.

Đó là một thiếu niên vừa mới đôi mươi, vẻ mỹ lệ của cậu làm người ta khó phân nam nữ. Diện mạo rõ ràng thanh thuần vô hại, nhưng mắt phượng cong cong cùng môi đỏ no đủ lại làm cậu tăng thêm vài phần sắc khí.

Thiếu niên cong môi khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, câu động thần tâm của mọi người.

Dáng người cao ráo, giới tính không cần nói cũng biết, nhưng cả nam nữ ở đây, vẫn không tự chủ được mà vì thiếu niên cảm thấy kinh diễm.

Xinh đẹp như vậy, chẳng trách được Tần tam gia sủng ái.

\”Cười cái gì mà cười.\” Cảm thấy những ánh mắt đó nhìn về phía thiếu niên thật là chướng mắt, Tần Chinh một phen túm lấy cánh tay đối phương, \”Hoắc lão ở bên này, theo kịp.\”

Cách hai tầng vải dệt, Quý Lam Xuyên cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay người kia. Sớm đã quen với kiểu động kinh của Tần tổng, cậu trộm chửi thầm hai câu, liền ngoãn ngoãn đi theo phía sau.

Ngay khi hai người rời đi, bầu không khí trong đại sảnh ấm áp trở lại. Trên người Quý Lam Xuyên mang theo một khí chất khó nói, cho nên trong lúc nhất thời, không có ai đem cậu cùng Bạch Thời Niên liên hệ với nhau.

Đưa lên lễ vật đã chuẩn bị trước, Tần Chinh thái độ cung kính mà hơi cúi người: \”Hoắc lão.\”

Không liên quan đến quyền thế địa vị, ba mẹ Tần Chinh lúc sinh thời có giao hảo với Hoắc lão gia tử. Từ một ý nghĩa nào đó, Hoắc Đạo Nhiên chính là trưởng bối duy nhất được Tần Chinh thừa nhận.

\”Tiểu Tần tới rồi.\” Ông mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Tần Chinh.

Lão giả tóc hoa râm vẫn cứng rắn, trong tay cầm quải trượng gỗ đàn hương, ánh mắt nhìn về phía Quý Lam Xuyên cũng tràn đầy trêu ghẹo: \”Như thế nào, đây là người trong lòng.\”

Đối với lão nhân gia không có việc gì liền thích chơi đùa này, Tần Chinh đau đầu một trận: \”Không phải, cậu ấy chỉ là………\”

\”Không phải cái gì mà không phải, những năm trước ta có thấy cháu dẫn ai theo đâu.\” Giả vờ tức giận mà gõ gõ quải trượng, Hoắc lão cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Lam Xuyên, \”Nhìn xem, đứa nhỏ này lớn lên đẹp như vậy. Lại đi quen với đứa du mộc ngật đáp* như cháu, đúng là đáng tiếc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.