Về đến căn nhà quen thuộc nơi mà đã khiến Ngọc Ngân nhung nhớ suốt mấy tháng qua. Bây giờ cũng hơn 9 hay 10 giờ gì đó nhưng lạ thay cửa nhà không khoá vã lại bên trong cũng tối ôm không thấy ai cả. Bước lên tầng lầu quen thuộc thì may mắn thay phòng của Nhã Uyên mở đèn rất sáng. Cửa thì khép hờ nhưng bên trong lại nghe tiếng cãi nhau và tiếng la của Nhã Uyên. Ngọc Ngân bỏ hết vali xuống vội vàng chạy lại xem tình hình, đến ngay cửa thì nghe tiếng Nhã Uyên la thất thanh.
– Buông ra… Bỏ tôi ra.. Làm ơn.. Đừng
– Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ân ái chứ chiều anh một tí đi em.
– Không. Buông tôi ra nhanh lên..
Nghe có giọng đàn ông trong phòng Ngọc Ngân vội vàng mở cửa lao vào. Cảnh tượng đầu tiên chứng kiến là một người đàn ông đang ngồi đè lên người phụ nữ mà ra sức cởi bỏ quần áo của nàng ra. Ngọc Ngân vội vàng lao đến đấm cho ông ta một cú trời giáng vô mặt rồi vội vàng cởi áo khoác ra khoác vào cho nàng để che cơ thể rồi ôm nàng dỗ dành.
– Đừng sợ có con rồi.
Nhã Uyên nhìn thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ đang ở bên cạnh mình lập tức khóc oà lên như một đứa trẻ. Vừa khóc tay còn vừa đấm vào ngực Ngọc Ngân trách mắng.
– hic.. con nói dối… con đáng ghét… sau con không đi luôn đi.. hức.
Nhìn thấy nàng khóc Ngọc Ngân cũng luống cuống mà dỗ về nàng.
– Con xin lỗi. Là con không tốt. Ngoan đừng khóc con thương dì lắm dì mà khóc con đau lòng lắm.
Mãi mê dỗ dành nàng nhưng quên mất trong phòng còn có một người nữa cho đến khi tiếng nói kia vang lên Ngọc Ngân mới chú ý đến ông ta.
– Mày là đứa nào mà dám phá đám chuyện của tao hả nhóc con.
Người đàn ông vừa ôm mặt vừa mắng Ngọc Ngân.
– Tôi là ai ông không cần biết nhưng ông đừng hồng đụng vào người phụ nữ của tôi.
Nhã Uyên nghe Ngọc Ngân nói câu đó liền có chút ngại mà đỏ mặt.
– Nếu ông còn muốn ăn thêm vài quả đấm hay muốn uống trà trên đồn cảnh sát thì cứ tiếp tục làm loạn ở đây.
– Nhóc con coi chừng tao.
Ông ta mắng lại một câu rồi vội vàng rời đi. Lúc này Ngọc Ngân mới ngồi xuống mà nhẹ nhàng nâng niu người trong lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc nàng hương thơm này khiến Ngọc Ngân ngày đêm nhung nhớ. Nhã Uyên vẫn cứ thút thít trong lòng của Ngọc Ngân. Đôi mắt ương ướt long lanh vương vấn vài giọt lệ.
– Ngoan đừng khóc nữa khóc nhiều xấu lắm đấy.
Ngọc Ngân vừa nhéo má của Nhã Uyên vừa an ủi. Nhìn nàng lúc này khiến ai cũng phải mềm nhũn vì quá dễ thương.
– Hic.. Tại con hết đi lâu như thế mà không nói cho dì biết.. Dì lo lắm.
– Không phải bây giờ con ở đây với dì rồi sao. Ngoan không khóc nữa nói con nghe ông ta có làm gì dì không.
– Khi nãy đột nhiên ông ta đến tìm dì sao đó lại cưỡng ép dì lên giường với ông ta. hic.. lúc đó dì sợ lắm hong biết làm sao hết may mắn là con về.
Nhìn quần áo xộc xệch và những dấy tay đỏ chót còn in hằng lên đùi và cánh tay của Nhã Uyên khiến cho Ngọc Ngân tức giận. Người mình yêu không nỡ động đến một sợi tóc mà hắn ta lại dám làm nàng như thế không thể tha cho tên chó chết đó.
– Không sao rồi đừng sợ nữa chúng ta đi tắm thay quần áo khác không thôi là cảm lạnh mất.
Lúc này Nhã Uyên mới để ý là quần áo của mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi . Một bên dây váy thì bị giật cho đứt hết cả ra làm lộ khuôn ngực to tròn và lấp ló đầu ti hồng hào. Còn phần dưới váy thì bị sốc lên tận hông làm lộ ra cặp đùi trắng muốt. Lúc này cả cơ thể đang áp sát vào người của Ngọc Ngân nên càng khiến nàng xấu hổ mà đỏ mặt trốn vào ngực của Ngọc Ngân.
Thấy nàng phản ứng như thế Ngọc Ngân cũng chỉ biết cười mà nhẹ nhàng bế nàng vào phòng tắm. Bổng giật mình vì bị bế lên bất ngờ Nhã Uyên đành ôm sát vào Ngọc Ngân hơn để không bị ngã.
Đặt nàng lên ghế rồi tiến đến pha nước ấm cho nàng sau đó đặt nàng vào bồn để nàng tắm. Còn Ngọc Ngân thì ra ngoài tiến đến tủ quần áo lấy váy ngủ cho nàng. Khi mở tới hộp tủ nhỏ thì lại đỏ mặt khi thấy quần áo lót của nàng. Có những cái còn táo bạo đến nổi chẳng che được bao nhiêu. Hình ảnh người giáo viên dịu dàng trong mắt của Ngọc Ngân bay sạch khi thấy những loại đó của nàng. Nhưng như vậy lại quá đúng gu của Ngọc Ngân rồi.
Mang khăn và quần áo vào cho nàng vì không biết lấy loại quần áo lót nào cho nàng nên thôi không lấy luôn. Mở cửa bước vào để tạm quần áo rồi lại mau chóng đi ra vì sợ nàng mất tự nhiên. Cả cơ thể Ngọc Ngân nóng phừng phừng khi nghĩ đến hình ánh vừa nãy của Nhã Uyên. Chết tiệc cứng rồi. ( ẩu rồi đó ba)
—————————————