Chương 77 – Đại kết cục: Nhã Nhã, sinh con cho chị đi.
Cô vừa dập vừa đưa tay đến chỗ giao hợp của hai người.
Ngón tay cô mò tới hột le, ấn mạnh vào nó.
Chớp mắt, Thanh Nhã bủn rủn hết cả người, một luồng nước dâm tuôn ra xối lên côn thịt Cố Nguyên Hi.
\”A a a… Nhẹ thôi chị… Đừng nghịch chỗ đó của người ta mà…\”
Cố Nguyên Hi nghe Thanh Nhã rên thì dập càng nhanh.
Hai người cùng lên đỉnh.
Cố Nguyên Hi tưới tinh dịch nóng bỏng vào tử cung Thanh Nhã.
Thanh Nhã nhận lấy nòi giống của cô, cắn môi đạt cao trào lần nữa.
\”Cố Nguyên Hi, chị mau rút ra đi. Em trướng quá.\”
Thanh Nhã bặm môi. Nàng cảm giác bụng nàng căng phình vì cô rồi.
\”Nhã Nhã giữ thêm chút đi.\”
Cố Nguyên Hi thừa nhận mình đê tiện. Trước kia cô không có ý định để Thanh Nhã mang thai, cho đến khi nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn trong bưu kiện của Thanh Nhã.
Cố Nguyên Hi nghĩ, nếu Thanh Nhã mang thai con cô.
Có lẽ nàng sẽ không ly hôn nữa.
\”Cố Nguyên Hi, em đang ở kỳ nguy hiểm. Nếu chị để em giữ thêm, em sẽ mang thai. Em không muốn đi phá, em muốn sinh con ra.\”
Thanh Nhã tim đập bình bịch.
Nàng muốn sinh con cho Cố Nguyên Hi, muốn có kết tinh tình yêu giữa nàng và người nàngyêu.
Cuối cùng Cố Nguyên Hi vẫn rút ra.
Lượng lớn tinh dịch chảy ra từ suối nguồn.
\”Cố Nguyên Hi, chị có ý gì? Chị không muốn để em sinh con?\”
Thanh Nhã bốc hỏa.
Chẳng lẽ cô có người yêu khác thật? Cho nên mới không muốn có bất cứ ràng buộc gì với nàng. Ngay cả khi nàng mang thai, cô cũng không muốn nàng mang thai đứa con của cô.
\”Nhã Nhã, không phải thế. Chị không muốn em vì con mà phải ép buộc bản thân ở bên chị.\”
\”Cố Nguyên Hi, chị nói linh tinh gì vậy? Em bị ép ở bên chị lúc nào?\”
Thanh Nhã nghe Cố Nguyên Hi nói xong chỉ cảm thấy khó hiểu.
Nàng và Cố Nguyên Hi bên nhau, không phải là do cô bị ép sao?
\”Nếu bị ép thì chính là chị mới đúng. Nguyên nhân là ở ông Cố, nếu không thì chị không hề muốn lấy em mà là muốn rước cái cô họ Lý kia về nhà.\”
Thanh Nhã nói thẳng.
Nàng biết Cố Nguyên Hi căn bản không thích nàng. Cho dù cô có dục vọng thì cũng chỉ là dục vọng với thân thể nàng mà thôi, đâu phải chính con người của nàng.
\”Nhã Nhã, chị chưa từng bị ép buộc. Người chị thích vẫn luôn là em. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, chị đã thích em rồi. Lúc đọc sách, chị cứ ảo tưởng về một ngày không xa có thể chiếm lấy em. Em biết không?\”