Chương 49: Nhã Nhã muốn ăn côn thịt lớn của lão công sao?
Cố Nguyên Hi nhìn Thanh Nhã, độ cong khóe miệng càng rộng hơn, \”Nhã Nhã, chẳng lẽ em không muốn biết hương vị của lão công như thế nào sao? Không muốn gậy thịt của lão công nhét đầy cái miệng nhỏ của em sao?\”
Giọng nói trầm thấp của cô truyền tới lỗ tai Thanh Nhã khiến nàng không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.
Chỉ liếm một chút thôi mà, đâu rớt được miếng thịt nào đâu. Hẳn sẽ không sao đâu nhỉ?
Thanh Nhã cúi đầu, mở miệng ngậm lấy đầu quy của Cố Nguyên Hi.
\”To quá.\”
Thanh Nhã cảm giác cái miệng của nàng sắp bị căng đầy bởi côn thịt này rồi.
Hơn nữa nó còn có mùi tanh tanh chẳng ngon tí nào, sao nàng lại có thể sinh ra ham muốn liếm nó được nhỉ?
Nhưng khi nàng liếm côn thịt của Cố Nguyên Hi thì thân thể lại càng nóng lên. Đặc biệt là hoa huyệt phía dưới không ngừng chảy nước, bên trong tâm hoa ngứa ngáy.
Bên trong nàng cứ có cảm giác trống rỗng, muốn bao bọc lấy một thứ cứng rắn nào đó.
\”Nhã Nhã, em mút sâu thêm chút, dùng đầu lưỡi liếm.\”
Cố Nguyên Hi khàn giọng nói. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, côn thịt đút vào miệng Thanh Nhã càng thô to hơn.
Tên chó Cố này đang nói gì cơ? Sao cô có thể ra lệnh cho nàng chứ!
Nàng không thèm nghe đâu!
Thanh Nhã cứ đinh ninh là như vậy, nhưng thân thể theo bản năng lại mở miệng ra mút côn thịt lớn vào sâu hơn.
Đầu lưỡi cứ chủ động mon men đến quy đầu, tìm được mã mắt rồi cẩn thận liếm láp.
Nàng nhất định là trúng tà rồi! Trong lòng Thanh Nhã nghĩ vậy. Đều tại Cố Nguyên Hi ấy, mồm cứ phát ra âm thanh kỳ quái.
Nàng chỉ cần nghe tiếng rên rỉ của cô thì lại muốn liếm nhiều hơn, muốn côn thịt của cô nhét trong miệng nàng càng to hơn nữa!
Thanh Nhã sắp xấu hổ phát khóc rồi, nàng không ngờ chỉ mới ngủ một giấc dậy mà nàng lại biến thành như bây giờ.
Nàng chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà!
\”Nhã Nhã, có phải miệng nhỏ phía dưới muốn chị rồi phải không?\”
Cố Nguyên Hi rút ra khỏi miệng Thanh Nhã. Côn thịt đặt giữa hai chân nàng, chọc chọc.
Huyệt nhỏ của Thanh Nhã vốn đã mẫn cảm rồi, bị Cố Nguyên Hi chọc vào lại càng chảy nhiều nước.
\”Cố Nguyên Hi, chị bôi thuốc lên cái đó đó à? Kiểu thuốc gây nghiện ấy!\”
Thanh Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là Cố Nguyên Hi dùng mấy loại thuốc này rồi, nên nàng mới nghiện cô thế này.
Rõ ràng là từng bị cô làm đến vừa đau vừa trướng, nhưng bây giờ vẫn muốn bị làm.
\”Phụt.\”
Cố Nguyên Hi dở khóc dở cười với suy nghĩ của Thanh Nhã.
Cô cọ gậy thịt lên miệng huyệt của Thanh Nhã, \”Nhã Nhã, chị cũng nghiện thân thể của em rồi. Chẳng lẽ Nhã Nhã của chị cũng chơi đồ gì ở bên trong sao?\”