Chương 41: Mơ thấy đêm đầu tiên với Cố Nguyên Hi.
Cả một đêm Thanh Nhã không ngủ ngon, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt của Cố Nguyên Hi lập tức hiện ra ngay trước mắt.
Kết quả là hôm sau ra ngoài cùng Cố Nguyên Hi với vành mắt thâm quầng.
Cả đêm không nghỉ ngơi, Thanh Nhã mệt đến mức không muốn đi. Chỉ mới bước có hai bước, cả người lập tức mềm nhũn như muốn ngủ luôn trên mặt đất.
“Đêm qua chị bảo em đi ngủ sớm rồi cơ mà?”
Cố Nguyên Hi nhìn tình trạng của Thanh Nhã, liếc mắt phát biết ngay đêm qua nàng nghỉ ngơi không tốt.
“Tại chị chứ ai.”
Thanh Nhã nói xong vội vàng che miệng. Suýt nữa nàng đã lỡ miệng, nếu để chó Cố biết nàng không ngủ cả đêm vì nghĩ đến cô thì tên này đắc ý bao nhiêu nữa. Chắc là lại muốn tìm cơ hội để chế giễu nàng đây.
“Tại chị? Đêm qua Nhã Nhã không ngủ được là bởi vì lỗ nhỏ không được ăn côn thịt lớn của lão công sao?
Cố Nguyên Hi ghé sát vào lỗ tai Thanh Nhã, nói.
“Cố Nguyên Hi, chị bị điên à, quỷ ma mới muốn bị chị chơi! Chị không biết cái của chị to đến cỡ nào sao? Bị chị làm một lần, chắc phía dưới của tôi khó chịu cả ngày!”
Thanh Nhã vừa nói vừa nhanh chóng đẩy Cố Nguyên Hi ra.
Sau khi nói xong, nàng mới nhận ra hình như vừa rồi nàng đang khen năng lực của Cố Nguyên Hi. Hồi còn đi học, mấy thằng con trai trong lớp ngồi sau nàng nói mấy câu bậy bạ. Nàng nhớ rõ tất cả. Mấy thằng đó không có việc gì làm là lại thích so của ai dài và to hơn.
Thanh Nhã nhìn biểu cảm đắc ý kia của Cố Nguyên Hi, nàng lập tức bổ sung: “Cố Nguyên Hi, ý của tôi không phải là chị rất to mà là của tôi quá nhỏ. Dù sao thì tôi còn lâu mới muốn làm tình với chị. A —”
Nàng còn chưa nói hết đã bị Cố Nguyên Hi bế lên, cả người bị cô ôm chặt vào lòng.
“Cố Nguyên Hi, chị làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!”
Thanh Nhã vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Cố Nguyên Hi.
Nhưng sức của Cố Nguyên Hi quá mạnh, dù Thanh Nhã có cố gắng hết sức cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Cố Nguyên Hi.
“Đừng nhúc nhích, cả đêm qua em không ngủ. Chẳng lẽ bây giờ em còn muốn tự đi để tiêu hao hết năng lượng sao?”
Khóe miệng Cố Nguyên Hi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Thanh Nhã nhìn thấy nụ cười tươi trên mặt Cố Nguyên Hi, trái tim nàng lại bắt đầu đập khác thường. Nàng tát thẳng vào mặt Cố Nguyên Hi, “Nếu chị bế tôi thì đừng làm ra vẻ ghê tởm như vậy.”
“Được, nghe lời lão bà đại nhân nói. Chị không cười nữa.”
“Và không được gọi tôi là lão bà!”
Thanh Nhã nghĩ đến cảm giác kì lạ đêm qua khi nàng bị gọi là lão bà trước mặt tất cả đồng đội.
“Cái này có lẽ không được rồi.”