Chương 20: Xé váy của nàng, đưa côn thịt tiến vào trong lỗ nhỏ.
Cố Nguyên Hi mở to đôi mắt, cô không thể tin vào hai mắt của mình.
Tại sao Thanh Nhã lại viết những lời như vậy ở mặt sau của album?
Bấy giờ, Thanh Nhã đã thay đồng phục học sinh xong, nàng bước ra từ trong phòng tắm. Vừa mới ra, nàng nhìn thấy Cố Nguyên Hi đang xem album mà nàng đặt trên bàn trang điểm.
Mặt Thanh Nhã lập tức đỏ bừng, nàng nhanh chóng giật lấy cuốn album từ tay Cố Nguyên Hi.
“Không được xem!”
Hồi xưa, Thanh Nhã học cấp ba tại một trường tư thục, vì vậy đồng phục của nàng là kiểu váy thủy thủ.
Hồi đó Thanh Nhã cũng không cao như bây giờ. Với lại lúc lớp 10, mặc dù khuôn mặt tròn trịa nhưng ngực nàng còn chưa phát triển gì.
Nhìn Thanh Nhã mặc lại bộ đồng phục năm đó, váy của nàng chỉ có thể che được phần mông, trong khi áo ở phần trên thì bó sát đến mức ngực nàng gần như bật ra ngoài.
Nàng vươn tay giật lấy cuốn album, do tay dùng sức nên áo trên người lập tức bị xé toạc.
Chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên, mấy chiếc cúc áo rơi xuống, lăn trên thảm.
Cúc áo rơi xuống, hai bầu ngực trắng nõn nhảy ra. Lúc đó, Thanh Nhã không biết nên lấy album trước hay lấy tay che ngực trước.
Cố Nguyên Hi giữ chặt cổ tay Thanh Nhã, trực tiếp đè nàng xuống dưới thân.
“Thanh Nhã, em thành thật khai báo đi. Những lời ở sau album này có ý gì?”
Yết hầu Cố Nguyên Hi không ngừng lên xuống. Giọng cô trở nên khàn khàn vì quá kích động.
“Cái này không phải em viết, em không biết.”
Thanh Nhã lấy tay che mặt, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Cố Nguyên Hi. Xấu hổ chết đi được, những gì nàng viết khi còn nhỏ thế mà lại bị Cố Nguyên Hi nhìn thấy.
“Không phải em viết? Thanh Nhã, chữ em viết thế nào, sao tôi có thể không nhận ra?”
Tất nhiên Cố Nguyên Hi sẽ không nói cho Thanh Nhã biết, hồi đó cô mê mẩn nàng đến mức nào.
Cô sẽ cất những cuốn sách bài tập đã làm xong của Thanh Nhã và nâng niu chúng như bảo vật. Có thể nói rằng Cố Nguyên Hi quen thuộc với từng nét chữ của Thanh Nhã hơn cả chính bản thân nàng.
“Thanh Nhã, bức ảnh này em chụp lúc học lớp 10. Lúc đó, em chỉ mới 15 tuổi, tại sao 15 tuổi đã muốn tôi thao chết em rồi?”
Cố Nguyên Hi dùng một tay nắm chặt cổ tay Thanh Nhã, tay kia ôm lấy bộ ngực mềm mại của nàng.
Ngón tay dùng sức bóp mạnh, nhào nặn đôi gò bồng đảo thành nhiều hình dạng khác nhau.
“Em không có, em viết linh tinh thôi.”
Hai lỗ tai của Thanh Nhã đỏ ửng lên. Từ khi dậy thì, nàng đã yêu thầm Cố Nguyên Hi. Nhưng lúc ấy đồ khốn này cứ gọi nàng là con nhóc béo. Cô vốn dĩ không thích nàng, hơn nữa từ nhỏ Thanh Nhã luôn kiêu ngạo như thiên nga, sao có thể cúi đầu trước Cố Nguyên Hi đây?