Đã qua ba ngày Alan dạy học tại trường RT. Mới ngắn ngủi ba ngày, nhưng với một người điển trai, miệng lưỡi trơn tru, thái độ ôn hòa, cư xử có chuẩn mực với chức vụ giáo viên, khiến bao con tim thiếu nữ 16 tuổi đem lòng yêu mến, phần lớn ai cũng nghĩ anh là một con người tốt, nhưng đó là trước khi gặp nàng.
Từ khi hai người trùng hợp gặp lại nhau ở trường, ở lớp, đêm nào cũng nhung nhớ dáng vẻ nàng ngồi trên bãi cỏ thơm lừng, chăm chú khắc họa từng nét vẽ về cảng Sydney, mái tóc vàng thắt bím hòa hợp với không khí nơi vườn cây hoa lá kia, trông tuyệt đẹp đến kỳ lạ.
Phút chốc anh còn ngỡ nàng là thần tiên giáng thế, anh đứng như trời trồng ngay sau gốc cây cổ thụ to lớn, góc nhìn về nàng mồn một hiện rõ, góc nghiêng xinh đẹp không góc chết.
Anh vẫn nhớ cảm xúc rung động mãnh liệt đó, trong lòng anh rạo rực, bầu không khí một mảng tĩnh lặng, loáng thoáng có gió nhẹ thổi qua, nàng thì vén mai tóc ra sau tai, khẽ cười khi nghĩ về gì đó rất vui.
Đến khi trời đột ngột trút mưa xuống, thấy nàng luống cuống tay chân cất đồ vào balo, trên tay anh cũng cầm sẵn cây dù, đối với nàng không mang theo dù là xui xẻo, nhưng với anh thì may mắn biết nhường nào.
Mới có cơ hội để được gần nàng hơn, ngắm nhìn nhan sắc đó một cách tỉ mỉ như thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ trong bảo tàng.
Dòng hồi ức kia quẩn quanh trong đầu, bất giác khóe môi cong lên, đến khi một em nữ sinh ngưỡng mộ anh từ lúc mới bước chân vào trường khẽ gọi tên anh, anh mới hồi thần.
Alan ăn một miếng thức ăn, mắt lại hướng về phía trước, một cặp nữ nữ từ bên ngoài căng tin bước vào trong, tìm bàn ghế vắng vẻ ngồi đối diện nhau, có vẻ như không chú ý đến bàn của anh đang ngồi, thân mật đút cho nhau thức ăn trưa, ngọt ngào của tình yêu nồng cháy.
Alan mắt lóe sáng một cái, tim lại bồi hồi đập thình thịch với nụ cười xinh tươi nghiêng nước nghiêng thành của Chaeyoung nàng, nàng là cùng Lisa xuống căng tin ăn trưa như mọi ngày, đến cả đầu bếp của căng tin yêu thích cặp vợ chồng trẻ này.
Nên cũng đích thân mang thêm một suất ăn đặc biệt được trang trí trái tim đẹp mắt dành cho hai người họ.
Lisa và Chaeyoung hướng đầu bếp khách sáo mà rối rít cảm ơn.
-Tụi con thật lòng cảm ơn cô ạ. Nhưng con mong sẽ không có lần sau nữa, vậy thì có hơi thiên vị với mọi người ở đây. -Chaeyoung hiền dịu nói với đầu bếp, nàng ái ngại nhìn mọi người xung quanh.
Đầu bếp nghe nàng nói vậy liền cười lớn, cô khoát khoát tay như không quan tâm gì đến bọn họ, cô thẳng thắn cười nói.
-Ha ha, hai đứa đừng ngại. Trong trường này không ít cặp đôi đính hôn hay kết hôn với nhau, nhưng mà để ta nổi lên lòng yêu mến, ngưỡng mộ với tình yêu của các con chỉ có mỗi vợ chồng hai đứa.
-Là ta cảm thấy rất vừa lòng, còn rất mãn nguyện. Trước lễ đính hôn, ta cũng tham gia, góp vui cũng không ít nha. Hai đứa vừa xinh vừa tài, xứng đôi vừa lứa hơn bất cứ ai.
-Ta chỉ mong hai đứa thật lòng chung một chỗ với nhau đến răng long đầu bạc, không cần khách sáo gì với ta. Cứ thoải mái ăn uống, bọn họ có ý kiến, ta liền cắt luôn phần ăn của bọn họ.