Ba năm sau, Lisa gần như là đã hoàn thành xong những việc cần thiết trong kế hoạch của mình.
Cô là một trong những học sinh giỏi, xuất sắc trong trường trung học được nhiều thầy cô quý mến, môn học mà cô chú trọng nhất đấy là ngoại ngữ.
Bởi vì đã đến lúc cô sẽ sang nước Úc du học, về những người thân trong gia đình. Bọn họ để cô đi dễ dàng như vậy là vì họ nghĩ rằng Lisa không còn có tình cảm yêu đương với Chaeyoung nữa.
Đã qua nhiều năm còn thêm sự che giấu cảm xúc của cô thì Lisa cũng đoán trước được, bản thân sẽ thành công qua mắt bọn họ mà đến đó gặp Chaeyoung.
Về phần Jenny, cô nhóc mới ngày nào vẫn luôn bám theo Lisa bây giờ cũng đã lớn hơn, nói về nhan sắc thì khỏi phải bàn, từ khi đã phá hủy tình bạn thân thiết của Lisa và Chaeyoung, cô nhóc cũng chẳng theo đuôi Lisa nữa, chỉ khi có tình địch khác thì mới xù lông lên mà giữ lấy Lisa cho riêng mình.
Khi biết chồng sắp cưới của mình sẽ đi du học, nhiều lần cô nhóc xin phép ba mẹ muốn qua cùng Lisa.
Nhưng đó cũng là lần đầu tiên bọn họ thẳng thừng từ chối, với lý do là phải để Lisa tập trung học hành, không có thời gian để bên cô nhóc cả ngày, sợ sẽ để con gái cưng của mình buồn chán.
Mà họ thì không nỡ như vậy, cuối cùng Jenny đành phải ở lại Hàn Quốc mà ăn chơi sa đọa, quên cả đường đi lối về.
Hiện tại, Lisa trong phòng đã thay đổi bộ quần áo thuộc hãng Celine, toàn bộ chỉ hai màu đen trắng, đôi sneaker trắng tinh, nhìn vào trong gương là một cô gái cao 1m7 tròn, mái tóc đen ngang vai kiểu bob nay đã nhuộm thêm màu vàng ở phần gáy trông cực kì bá cháy con bọ chét.
Đường viền gương mặt theo thời gian cũng sắc nét và rõ ràng hơn, mắt to, lông mi dài, đôi môi đầy đặn quyến rũ hồng hào tự nhiên không cần tô son.
Phòng của cô bây giờ đã trống vắng hơn nhiều rồi, những món quà kỷ niệm, cuốn nhật ký, tất cả những thứ liên quan đến Chaeyoung, cô cất vào hết trong những vali hành lý của mình.
Lisa càng lớn càng biết khống chế cảm xúc, và thông minh hơn trước nhiều, cô để vệ sĩ kéo ba vali đưa vào cốp xe. Nhìn đồng hồ đeo tay casio G-shock màu đen, thấy còn chưa đầy một tiếng nữa, chuyến bay đến Úc của cô sẽ bắt đầu.
Lisa xuống nhà dùng bữa sáng với gia đình, ai cũng có mặt đầy đủ, Yujin dù đã 22 tuổi cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, vẫn chơi bời như một thói quen, chỉ có tóc thì để đầu moi, chuyện học hành cũng đỡ hơn trước nhiều, cô nghĩ Yujin cứ tiếp tục phấn đấu như thế thì cũng tốt cho cậu ta.
Đến giờ cô phải ra sân bay, chỉ có Yujung là tiễn cô đi. Trước khi cô lên máy bay, Yujung đã rơi nước mắt khi phải thấy con gái rời xa mình, Lisa biết người mẹ kế này luôn muốn ủng hộ cô và nàng chung một chỗ với nhau.
Nhưng cũng vì không có tiếng nói, quyền lực và kiến thức rộng như người khác, nên cô hiểu được Yujung cũng bất lực giống cô lúc trước mà thôi. Cô ôm lấy người mẹ kế này, nhẹ giọng nói.
-Con sẽ nhớ người lắm, cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến con, người cũng đến tuổi rồi, người hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Con đi đây.