Trời đổ mưa to với bầu trời âm u ngập tràn mây đen kéo đến, mang theo gió lạnh và một lũ mưa rền xả xuống, cây cối ngả nghiêng như cuốn theo chiều gió phả vào, âm thanh xào xạc, vù vù không ngừng phát ra. Không cần phải nói đến, cũng đã biết thời tiết ngày hôm nay thật sự rất tồi tệ.
Nhất là đối với hai đứa trẻ nhỏ đang đứng thừ bên ngoài công viên dầm mưa, đáng ra vào những lúc này, các bậc phụ huynh đều phải đưa con cái của họ trở về, về với mái ấm của gia đình, về với căn nhà tràn đầy ấm áp, hương vị ngọt ngào của một gia đình hạnh phúc.
Nhưng đó là những đứa trẻ may mắn khác mới có thể cảm nhận được điều đó. Ngay bây giờ, hai đứa trẻ một cao một nhỏ tầm tuổi học sinh cấp một bất hạnh kia, trong cơn gió lồng lộng, không ai mở miệng nói gì.
Em gái đang ngồi trên xích đu, đầu cúi gằm xuống, mang theo nét sầu bi buồn bã không thể giấu được, chị gái nhìn em cũng đau lòng thương xót.
Cô chị gái cũng không khác gì em gái nhỏ bé bỏng, cô đứng ngay trước mặt em, cơn mưa xối xả không ngừng đổ xuống làm hai thân hình nhỏ bé kia ướt sũng rét lạnh, có điều là cô không để tâm bản thân phải chịu ướt, hứng lạnh cả người như thế nào.
Nhưng đối với cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, trước khi cha mẹ ly hôn, gia đình vẫn rất đầm ấm, em gái của cô đã luôn được sủng như công chúa, cô cũng đã rất cưng chiều em, coi như bảo bối nhỏ, một cô em gái ngây thơ đầy đáng yêu của một bé gái bảy tuổi nên có.
Cho nên, cô không thể để em gái mình cưng như sủng vật nhỏ lại phải chịu lạnh chịu buốt giống cô, cô biết. Sau khi cha mẹ cãi nhau một trận lớn trong căn hộ, cô đã vọt chạy ra ngoài khu chung cư, cô em gái thấy chị gái bỗng dưng lao ra ngoài, cũng vừa lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ mếu máo liên tục gọi hai tiếng \”Chị hai\” rồi đuổi theo bước chân của cô ra ngoài trời mưa lớn tầm tã.
Nhưng quan trọng là, khi cả hai đứa con nhỏ chạy khỏi căn hộ, hai vị phụ huynh kia vẫn đang mải mê gân cổ lên cãi, cũng lười để ý đến con của bọn họ ra trời mưa to như vậy sẽ ra sao.
\”Chị hai…\” Lúc này, giữa tiếng trời mưa to gió lớn, xuất hiện chất giọng nghèn nghẹn như đang cực lực nín khóc của cô em gái nhỏ cất lên, em vừa gọi cô một tiếng chị hai, sau đó đứng dậy, đi từng bước nhỏ đến bên cô, em thấp hơn cô cả cái đầu, đưa tay ôm lấy người chị ruột của mình, nước mắt không kìm được liền chảy xuống thành dòng, hoà cùng nước mưa làm ướt trên mặt, cô em gái nhỏ nhanh chóng oà khóc nức nở.
Người chị cũng ôm chầm lấy em, cô hơi cúi đầu, hai bím tóc của cô em gái nhỏ được mẹ thắt rất đẹp, chỉ là vì đứng ngoài mưa, tóc của em dần dần rũ xuống, như cánh hoa đang sắp héo tàn vậy.
\”Chaeyoung… chị hai sẽ luôn ở bên cạnh em.\”
\”Hức… hức… chị hai…\” Chaeyoung, cô em gái nhỏ nghe thấy chị hai đáp lại mình, cũng ôm lấy mình, em cảm giác được hơi ấm từ chị, và cảm giác an toàn khi được chị ôm lấy vỗ về, dù em không biết chị gái mình sẽ như thế nào khi luôn luôn sống bên cạnh em, chăm sóc cho em từ bây giờ.
Người cha ruột thì rời đi với tình nhân, người mẹ ruột luôn là trụ cột của gia đình, vốn đã bận rộn rất nhiều trong công việc, không phải lúc nào cũng rảnh, không thường xuyên ở nhà.