4h chiều tại Mỹ, Lễ Hội Âm Nhạc lớn nhất thế giới, Coachella Valley Music & Arts Festival.
\”Alo alo, 1 2 3 4, 1 2 3 4…\” Tiếng mic phát ra từ kỹ thuật viên âm thanh.
\”Okla, ổn áp rồi các cậu, giờ chuẩn bị mang đàn piano lên đi!\” Chỉ đạo sân khấu vừa đi qua bên dàn âm thanh, vừa nói: \”Phải xong trước giờ biểu diễn, nghe nói nghệ sĩ trẻ tuổi này nổi tiếng nhất là khó tính, kĩ càng với các nhạc cụ đấy .\”
Tiếng xì xào, bàn luận.
\”Tôi có biết qua vị nghệ sĩ này, nghe bảo người là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc trẻ tuổi đầu tiên được mời biểu diễn nơi này.\”
\”Ha, xinh đẹp lắm!! Tôi cũng là fan của cô ấy nên biết, theo dõi cũng lâu rồi.\”
\”Nghe nữ nghệ sĩ này đàn hay chơi bất cứ nhạc cụ nào cũng đều mê ngay phát đầu !!!\”
…
Lúc này trong phòng nhạc cụ, Chaeyoung đang luyện lại các bài hát sắp phải biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả, cô vừa đàn vừa lẩm bẩm các nốt nhạc kĩ càng, để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc lớn nhất từ lúc cô vừa bắt đầu sự nghiệp vào tối nay.
\”Chaeyoung ah~ Em luyện cả ngày trong phòng rồi đấy!! Nãy giờ chị kiếm em quá trờii, chị có mua đồ ăn cho em đây, ăn uống rồi lấy sức mà còn diễn.\”
Chị trợ lý riêng cho Park Chaeyoung vừa mở cửa phòng nhạc cụ, đem cả túi thức ăn lên bàn, nói.
\”Vâng, em biết rồi! Chị cứ để đó đi, xíu nữa em ăn.\”
Chaeyoung vẫn ngồi trên ghế trước đàn piano, ngón tay vẫn điêu luyện đàn từng nốt nhạc, miệng vẫn nói nhẹ nhàng, như không bị lời nói của chị trợ lý làm ảnh hưởng mất tập trung.
\”Vậy chị đi trước đây, còn nhiều khâu chuẩn bị phải làm! Chaeyoung em cố lên!!\” Chị trợ lý vừa cười tươi vừa nói, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Tầm 30 phút sau
\”Cũng phải ăn thôi, đói chết đi được.\” Chaeyoung ngưng đàn, đắp nắp piano lại, vóc dáng gầy chuẩn ba vòng đầy đặn, mang giày adidas đến bàn lấy thức ăn trong túi ra.
Cô vừa ăn, vừa nghĩ.
Đã bao lâu rồi, mình mới được phấn khích lớn như thế này, dù biểu diễn nhiều nơi, hầu hết đều thành công xuất sắc, nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu gì đó…
Không nói rõ được mà cũng không biết thiếu cái gì?
Cô thở dài, vỗ vỗ mặt.
\”Mình cũng phải tập trung vào thôi! Không được nghĩ sâu xa như vậy.\”
Chaeyoung ăn xong, liền rời khỏi phòng nhạc cụ, đi đến phòng trang điểm, tuốt lại nhan sắc, thay đổi trang phục. Cô tiến đến cửa, mở ra rồi đi vào bên trong lướt ngang qua dàn trang phục biểu diễn màu sắc rực rỡ, các đôi giày đế bằng hay cao gót đều đặt đầy dưới sàn.