Cuối cùng cũng đến đêm cuối năm, cả gia đình cùng ngồi uống trà cúp hạt đưa trong phòng khách ở tầng một, cùng nhau xem TV để chờ đón giao thừa.
Uyển Dương là người đầu tiên không trụ được nữa, muốn rửa mặt rồi đi ngủ.
Một lúc sau, Lục Vân cũng trở về phòng, cô thêm hai cây củi vào cái bếp lò đang cháy trong phòng.
Uyển Dương nằm trong ổ chăn nghiêng đầu qua, nàng có chút buồn ngủ, nói.
\”Đủ rồi, thêm nữa sẽ nóng lắm.\”
\”Không sao đâu, chờ một chút là hết nóng ngay.\”
Trong lời Lục Vân đầy ý ám chỉ.
Uyển Dương nghĩ rằng cô đang nói đến chuyện sau nửa đêm trời sẽ chuyển lạnh, thế nên nàng chỉ lập tức nằm xuống ngủ tiếp thôi.
Lục Vân xốc chăn lên, chui thẳng vào trong.
\”Chị không định thức đón giao thừa à?\”
Uyển Dương hỏi cô.
\”Đón cái gì mà đón? Vợ chị đang nằm ở đây đây này.\”
Lục Vân sờ soạng người nàng một phen rồi lại nói.
\”Em không cởi quần áo à?\”
Uyển Dương nghe cô nói vậy thì cả người rụt lại.
\”Không làm đâu, em mệt lắm.\”
Nàng cũng chỉ mới được nghỉ ở nhà mấy ngày, thế mà Lục Vân đã không ngừng biến đổi cách thức để ngày đêm dày vò nàng rồi.
Cô còn nói, trước đây thấy nàng đi làm mệt nên chỉ làm một hai lần rồi tha cho nàng, bây giờ cuối cùng cũng đợi đến ngày nàng được nghỉ đông rồi, kiểu gì cũng phải bồi thường cho cô một chút chứ.
Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng lúc nàng đi làm cô cũng có mấy khi tha cho nàng đâu, lần nào cũng dày vò đến nỗi buổi sáng nàng chẳng có sức mà rời giường, lúc đi làm đều cả người ê ẩm.
Còn nói là đã tha cho nàng nữa chứ!
\”A, đừng mà, đừng cởi, lạnh…\”
Uyển Dương bắt đầu tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Lục Vân sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy được.
\”Thế nên là chị đã bỏ thêm than củi vào trong lò rồi, không lạnh đâu.\”
Ha, hóa ra cô thêm than vào lửa là để chuẩn bị cho chuyện này!
\”Lục Vân, uh…\”
Bộ đồ ngủ đang mặc trên người nàng bị cô cởi ra, còn nhân tiện bóp vú nàng nữa chứ.
Sáu tháng qua, hai vú nàng càng ngày càng thêm mềm mại, đương nhiên là cô có công lao rất lớn trong việc này rồi. Mỗi ngày đều phải chăm chỉ giúp nàng nhào nặn lắm mới được như bây giờ đấy.
Giúp nàng cởi quần áo đã là việc mà Lục Vân có nhắm mắt cũng làm được. Cô rất nhanh đã lột hết đồ trên người mình, đắp chăn lên, ôm cơ thể trần trụi của nàng ào lòng.
\”Chị đến ủ ấm cho em đây, để em không bị lạnh nữa.\”
Nàng đúng là không còn lạnh nữa rồi, nàng còn có thể cảm nhận được cây gây lớn nóng hối kia của cô đang áp vào eo nàng nữa, thực sự là nó quá nóng. Uyển Dương đỏ mặt, nhịn không được mà mắng một tiếng.