“Ngồi dạng hai chân ra, như vậy em sẽ gần chị hơn một chút.”
Lục Vân đặt tay lên eo nàng, Uyển Dương vừa rồi ngồi nghiêng trên đùi nàng, bị nàng nói vậy thì lại tách chân ra ngồi vắt trên đùi Lục Vân.
Bằng cách này, hai người thực sự càng gần nhau hơn. Không khí khô nóng càng làm tăng thêm tình tố giữa hai người. Bàn tay to của Lục Vân xoa vuốt trên vòng eo thon thả, cho dù mặc trên người một chiếc áo khoác mùa đông dày đặn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của nàng, cô không khỏi oán giận.
\”Em quá gầy, cho em tiền cũng không nỡ tiêu là sao. Mỗi ngày ở căn tin đều ăn cà rốt bắp cải, còn chẳng đầy đặn được như lúc ở nhà nữa.\”
Nói rồi, cô nhéo nhéo đôi má chẳng được mấy thịt của nàng.
Uyển Dương cười nói.
\”Ở nhà thì bữa trước là thịt gà, bữa sau là thịt heo, muốn không béo cũng khó. Nếu không phải là ở trường ăn ít lại một chút thì giờ chắc em béo thành quả cầu luôn rồi.\”
Mỗi lần như vậy, lại mũm mĩm quay lại trường đi học. Cô sẽ luôn biến đổi đa dạng mà nấu nhiều món ăn ngon cho nàng, một ngày chắc phải cho nàng ăn bốn bữa ấy chứ, cứ phải nuôi nàng béo lên vài cân thì cô mới hài lòng.
\”Nói nhảm gì đấy, em béo thành quả cầu chị cũng thích. Để chút nữa chị đi cửa hàng mua một con gà nướng và ít rau dưa trữ dưới hầm. Tối nay em muốn ăn bánh bao hay bánh nướng? Không thì chị nấu cơm cho em ăn nhé.\”
“Đến lúc đó chị sẽ không thích đâu.”
Tuy nói vậy nhưng trong lòng quay lại trường vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, cô đối tốt với nàng như thế nào, nàng đều biết cả.
\”Tôi thích tất, em cho chị làm thì chị liền thích.\”
Người đẹp nằm trong ngực, Luc Vân nói chuyện một hồi lại bắt đầu ngả ngớn.
\”Nóng không? Chị giúp em cởi bớt quần áo.\”
Lục Vân bắt đầu cởi khuy áo khoác của nàng. Bên trên nàng mặc một chiếc áo khoác nhỏ với phần ngực cắt xéo, bên dưới là một lớp quần tất dây màu đen, bên ngoài mặc là một bộ váy, là một bộ trang phục học sinh trông rất thanh thuần.
Suốt bốn năm ở trường đại học, hầu như nàng đều mặc như vậy, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy, cô đều cảm thấy rung động trước sau như một.
Nàng quá xinh đẹp, sau khi vào đại học, vẻ đẹp của nàng lại mang thêm một chút trong sáng và trí thức nữa.
Uyển Dương cắn môi, cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của cô đang từng chút cởi bỏ khuy áo trên người nàng mà không hề có ý kháng cự.
Nàng cũng nhớ cô lắm…
Hai người đã hơn ba tháng không gặp nhau, tuy rằng làm vợ chồng đã mấy năm nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau thì tình cảm vẫn luôn nồng nàn như thế.
Lục Vân càng làm mỗi lần đều \”yêu\” nàng đến chết đi sống lại.
Mỗi lần nghỉ lễ về nhà, huyệt nhỏ của nàng đều chẳng mấy khi mà khô ráo, vẫn luôn ướt dầm dề, mãi cho đến khi nàng đi học lại mới thôi.