Trái tim Lục Vân run lên, rốt cuộc cô cũng đợi được đến lúc nàng nói ra lời này với cô.
Cô cố áp chế trái tim đang như muốn lên men của mình, cười nói.
\”Chị cũng vậy… Đời này chị cũng sẽ không bao giờ buông tha cho em, cho dù sau này em có nói muốn ly hôn đi chăng nữa, chị cũng sẽ không chấp nhận đâu.\”
\”Um ư… Haa… Nhẹ chút, đã nói chị nhẹ thôi mà.\”
Lục Vân dùng sức mà thúc về phía trước, đâm cho cả người nàng trên dưới đong dưa không ngừng.
Nếu không phải chiếc giường này quá chắc chắn, tấm đệm này cũng đủ mềm thì hẳn là chiếc giường nãy đã tan thành từng mảnh luôn rồi.
Lục Vân sợ sẽ lại khiến nàng không vui nên lần này dù cô muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm dữ dội mà làm nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ chạy rút mấy chục cái rồi rút côn thịt của mình ra, bắn vào một bên huyệt nhỏ của nàng
Lục Vân lấy nước tới để lau người cho Uyển Dương, sau đó ôm nàng vào lòng mà ngủ.
Ngày hôm sau, khi Lục Vân còn chưa tỉnh dậy, Ngô Đình Ấn đã đến gõ cửa. Ông một hai muốn đưa đại tỷ ngày trước đến tham quan công ty của mình cho bằng được.
Không tiện từ chối ý tốt của ông, Lục Vân liền đưa cả Uyển Dương đi cùng. Mấy cô cậu sinh viên rất sùng bái doanh nhân thành đạt như Ngô Đình Án, thế nên cũng muốn đi theo.
Không ngờ rằng, Ngô Đình Ấn vậy mà thật sự dùng hai chiếc xe hơi chở hết tất cả bọn họ đến thăm quan nhà máy của mình ở vùng ngoại ô, bọn họ cứ thế đi bộ suốt.
Tối qua, Uyển Dương đã bị Lục Vân dày vò một hồi, hôm nay nàng lại còn đi bộ thăm quan nhà máy, thực sự là mệt không chịu nổi.
Lục Vân để ý, thấy nàng mệt mỏi, thế là cô tìm một lý do qua loa nào đó rồi dẫn nàng ra khỏi nhà máy, tìm một quán cà phê để ngồi.
Lục Vân ngồi xổm xuống để cởi giày cho nàng.
“Chị làm gì vậy?\”
Uyển Dương xấu hổ rụt chân lại. Hôm nay nàng ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt có cổ húp bê, để phù hợp với chiếc váy này. Lục Vân đã mua cho nàng một đôi giày da nhỏ nữa. Đây là lần thứ hai nàng đi đôi giày này cũng là lần đầu tiên nàng mang nó rồi đi bộ lâu như vậy, bàn chân nàng hình như bị phồng rộp lên rồi.
“Để chị kiểm tra chân em xem thế nào. Hình như đôi giày này không vừa, lúc nãy chị thấy em đi có chút khập khiễng.”
Lục vân cực kỳ ân cần tỉ mỉ, một hai muốn giúp nàng cởi giày ra.
Uyển Dương thấp giọng nhắc nhở.
\”Đây là quán cà phê.\”
“Vậy thì ra ngoài để chị kiểm tra một chút.\”
Lục Vân cố chấp đỡ nàng ra bên ngoài, chờ nàng ngồi ở chiến bàn đặt bên ngoài của quán cà phê thì bắt đầu giúp nàng cởi giày.
Một người phụ nữ cao lớn như cô mà cứ thế ngồi xổm trước mặt nàng, giúp nàng côi giày cởi tất để kiểm tra những vết phồng rộp trên chân nàng.
Mấy ngón chân của đều vừa nhỏ nhắn xinh xắn, ở một bên ngón út có một vết rộp nhỏ, nhìn như trong suốt, nếu chọc vào sẽ vỡ ra, Lục Vân vô cũng đau lòng.
“Giày dép gì mà để cọ chân ra nông nổi này?\”
Khi cô mua cho nàng, rõ ràng là cô đã hỏi đi hỏi lại xem đôi giày này có cọ vào chân không rồi mà.
“Là do em đi bộ nhiều quá thôi mà.\”
Uyển Dương cảm thấy không thể trách đôi giày da này được.
“Ừ, đợi chị một lát.”
Lục Vân đứng dậy, gọi người phục vụ để họ mang cho nàng một ly cà phê hơi ngọt hơn một chút, nàng không chịu được vị đắng. Sau đó, cô mới hấp tấp chạy qua bên phía con phố.
Uyển Dương ngồi ở bên đường, một chân không mang giày, có chút xấu hổ, may là người phục vụ nhanh chóng mang cà phê đến, nàng uống vào cũng có thể giải tỏa được một chút ngượng ngùng.
Có điều chỉ chốc lát sau, Lục Vân đã quay trở về rồi. Tay cô cầm một hộp đựng giày, thở hổn hển mà ngồi xổm trước mặt nàng. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi giày da mới toanh.
\”Ông chủ tiệm giày nói là đôi này được làm bằng da bê, là loại da mềm nhất, khi mang sẽ không bị cọ vào chân. Em mang vào thử xem nào.\”
Cô lấy giày ra rồi đi vào chân cho nàng, sau đó hỏi nàng xem có thoải mái không. Uyển Dương gật đầu, quả nhiên là so với đôi kia thì thoải mái hơn.