Còn nhớ những người đồng đội đã đến tham gia dự trong ngày cưới của cô, mỗi một người trong số đó đều đã từng cùng cô kề vai sát cánh.
Bây giờ, bọn họ có người làm kinh tế, cũng có người làm chính trị, ai cũng làm đến hô mưa gọi gió, lại chỉ có mình cô cam nguyện làm một nông dân.
00
“Sao lại không đáng? Có em là đã rất đáng rồi. Dù quyền lực địa vị có cao đến đâu cũng không thể khiến chị rời xa em được. Chính em còn không biết mình quan trọng với chị đến thế nào đâu. Em là ánh sáng của cuộc đời chị, không có em, cuộc sống của chị sẽ ảm đạm tối tăm lắm.”
Uyển Dương bị những lời nói chân thành và thẳng thắn của cô khiến cho cái mũi ê ẩm.
Nàng không biết, nàng thực sự không biết, không biết rằng tình cảm của cô lại chân thành và ấm áp như vậy.
Uyển Dương cảm động ôm lấy cô, mũi ê ẩm, đôi mắt cũng mờ mịt ánh nước.
\”Chị thật tốt, may mà lúc đó em đã gả cho chị, nếu không em sẽ nuối tiếc cả đời mất.\”
“Với em thì không hẳn là vậy, những lời đó phải là chị nói mới đúng.\”
Ban đầu Lục Vân cũng rất phân vân, liệu cô làm vậy có phải là quá ích kỷ không, dùng học phí và tiền chữa bệnh cho em trai nàng để uy hiếp nàng gả cho.
Cô cũng từng nghĩ, chỉ cần có được nàng trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng tốt rồi, nàng đã định là thuộc về bầu trời rộng lớn kia. Cô cũng đã từng nghĩ, nếu nàng đã kết hôn rồi, cô sẽ âm thầm bảo vệ nàng, để nàng cả đời không phải chịu tổn thương. Cũng may ông trời nhân từ, cô mới có cơ hội để có thể có được nàng, che chở cho nàng, yêu nàng…
Uyển Dương vùng ra khỏi ngực cô, mặt đỏ bừng.
\”Không phải, cũng sẽ rất đáng tiếc cho em nữa, bởi vì em mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được người nào yêu em nhiều như chị đâu.\”
Lục Vân cười nói.
“Cái miệng nhỏ hôm nay sao lại ngọt ngào thế này?\”
Trước đây nàng cũng sẽ không nói những lời ngọt ngào như vậy để đỗ đành cô. Có điều, cô rất thích nàng như vậy. Chỉ cần nàng nói mấy câu dễ nghe, bảo cô đi tìm chết cô cũng sẽ sẵn sàng.
Uyển Dương mím môi cười, đôi khi nàng cảm thấy cô cũng khá dễ đỗ. Uyển Dương quàng tay qua cổ cô, ghé sát tai cô.
\”Lục Vân… Em muốn.\”
Lục Vân sửng sốt một lúc mới hiểu ý tứ của nàng, ngọn lửa dục vọng trong nháy mất bốc lên khắp trên cơ thể cô.
\”Muốn chồng yêu em à?\”
\”Ừm…\”
Uyển Dương cũng không có phủ nhận. Lục Vân dùng bàn tay to cách quần áo mà xoa vuốt vòng eo nhỏ nhấn của nàng.
“Em cởi ra cho chị xem được không?\”
Ở bên nhau lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chủ động cơie quần áo để lấy lòng cô cả.
Hôm nay, Uyển Dương mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, chiều dài của váy vừa vặn đến đầu gối, làm nổi bật thêm vẻ xinh đẹp và hoàn mỹ của nàng.
Khóa kéo váy nằm ở phía sau, nàng xoay người nhờ Lục Vân kéo xuống giúp mình. Nàng từ từ cởi váy, để lộ ra làn da trắng ngần.
Làn da của cô gái mông manh lại mịn màng, trong màu trắng nõn lại lộ ra chút ứng hồng của thẹn thùng.
Chiếc áo ngực màu trắng vừa vẫn đỡ lấy khuôn ngực nàng, hai bầu vú bị áo ngực ép sát vào nhau, để lộ khe rãnh hun hút.
Uyển Dương cởi váy của mình ra, quỳ lên trên giường đồng thời cũng cởi luôn mãnh áo ngực cuối cùng trên người, lộ ra đôi vú đầy đặn, núm vú hồng phấn đã cương lên.
“Lục Vân, chị ngậm vú em đi mà.”