Bữa cơm này kết thúc trong tiếng lải nhải về ký ức ngày xưa của Ngô Đình Ấn.
Lục Vân gặp lại chiến hữu ngày xưa của mình nên không khỏi uống thêm vài ly. Có điều cô trời sinh vốn đã mặt lạnh, cho dù uống bao nhiêu cũng mặt không đổi sắc, nhìn qua vẫn là khuôn mặt đen kia.
Ngô Đình Ấn uống đến nổi có đỡ cũng không thể đứng dậy, Lục Vân cũng nhân lúc thích hợp, đừng nói là hôm nay đến đây thôi, cô cũng say rồi.
Lục Vân dẫn Uyển Dương đến căn phòng được chuẩn bị sẵn cho bọn họ ở tầng hai.
Căn phòng đó nằm ở cuối hành lang, bên trong trang hoàng cổ kính, là phong cách cổ điển châu Âu, rất giống như những gì nàng nhìn thấy khi bước vào nhà hắn, phồn hao.
Uyển Dương nhìn chiếc giường lớn trong phòng, gần giống như chiếc giường lớn mà Lục Vân mua ở nhà, không thể không nói đùa.
\”Xem ra ánh mắt chị không tồi.\”
“Ừ.”
Lục Vân uống nhiều, đã có chút men say trong người. Cô cởi áo khoác, ngồi ở trên giường cho tỉnh rượu.
\”Uống say khó chịu? Để em lấy cho chị ly nước.\”
Uyển Dương đang định đi ra ngoài thì bị ngăn lại.
“Không cần đâu, chị cũng không uống nhiều.”
Cô vỗ vỗ tấm nệm mềm bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng. Uyển Dương ngồi xuống, kết cấu của chiếc giường này thực sự rất giống với chiếc giường mà Lục Vân đã mua, nàng thử ngồi lên ngồi xuống nhiều lần, thật đúng là không khác mấy.
Lục Vân chỉ quay đầu lại nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự rất đáng yêu. Uyển Dương thấy tửu lượng của cô cũng không tồi, nàng hỏi cô.
\”Đúng rồi, vậy chị và ba của Ngô Chấn Hào là chiến hữu à? Tại sao ông ấy vẫn gọi chị là Đại tỷ thế?\”
“Chú ấy là chiến hữu, nhưng là lính dưới quyền chị, bởi vì chị nhập ngũ sớm hơn chú. Tuy rằng chị ít tuổi hơn chú ấy, nhưng vì tôn trọng nên chú ấy kêu tôi Đại tỷ, còn chị gọi chú ấy là Lão Ngô.”
Lục Vân kê tay lên đầu rồi nằm xuống giường. Đã lâu cô không uống rượu, hôm nay đột nhiên uống một chầu, quả thật đầu có hơi lâng lâng.
\”Vậy… Tiên nữ mà chú ấy nói là ai?\”
Uyển Dương kỳ thật càng để ý chuyện này hơn. Lục Vân nhìn nàng, khóe miệng cong lên, trong mắt mang theo ý cười.
\”Em ghen à?\”
“Không, em chỉ tò mò thôi.”
Uyển Dương chột dạ nhìn sang chỗ khác, đúng vậy, nàng ghen, cho nên nàng mới định nương lúc cô say mà hỏi cô, vậy thì lúc tỉnh rượu cô sẽ không nhớ rõ.
Lục Vân say rượu nhưng cũng không ngốc, dĩ nhiên là có thể nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ nhà mình, thế là cô thuận đè nàng ở trên giường.
“Nếu em muốn nghe, chị sẽ nói cho em biết. Không có gì phải giấu cả.\”
“Được, vậy chị nói đi, em muốn nghe.”
Đôi mắt to của Uyển Dương chớp chớp, nàng thực sự muốn nghe xem trước đây cô có bao nhiêu món nợ phong lưu.
Nghĩ lại thì, tất cả những gì nàng biết về cô là sau khi cô đã xuất ngũ, còn những chuyện trước đó, ngoài chuyện cô đã từng lên tiền tuyến thì chẳng biết thêm gì nữa cả.
Cô không muốn nói nên nàng cũng không hỏi, nhưng tiên nữ rốt cuộc là ai? Trong lòng nàng nôn nào đến hoảng thần.
“Là em.”