\”Mở rộng chân cho chị uống nước dâm của em nào.\”
Sự phóng đãng của nàng kích thích dây thần kinh của Lục Vân. Lúc ở nhà, nàng vợ nhỏ của cô nào có phóng đãng như vậy? một tay Lục Vân bố lấy eo nàng, một tay khác nâng chân nàng lên, côn thịt lại tiếp tục đại trương đại hợp mà đâm rút.
Cái huyệt nhỏ hồng nộm bị côn thịt của cô địt cho thịt mềm sưng lên, nước dâm rỉ rả tuôn ra ngoài như dòng suối nhỏ. Côn thịt thúc vào thật nhanh làm cho dâm thuỷ sủi bọt trắng xóa.
\”A…A…Lục Vân, sâu quá …\”
Uyển Dương bị Lục Vân tuỳ ta đâm rút làm cho cả người run lên, cô thúc vào quá mạnh, tựa hồ muốn đem nàng đâm xuyên. Nàng có chút chịu không nổi nữa, nhưng lại vẫn không muốn để cô dừng lại cũng không muốn cô nhẹ lại, bởi vì nàng muốn tham lam hưởng thụ cảm giác bị côn thịt của cô dày vò, yêu thương.
\”Không đi sâu vào sao có thể làm em biết được con c*c lớn của chồng em mạnh cỡ nào? Lỡ như em không chịu được cô đơn mà tìm một thằng đàn ông khác thì làm sao bây giờ?\”
Lục Vân đùa nói ra sự lo lắng của mình. Trong mối quan hệ này, cô cũng không được vững chãi như thân hình của mình, mà ngược lại, khá là hèn mọn. Cô biết Uyển Dương không thích kiểu người như mình, nàng thích một người đàn ông hay phụ nữ giống như nàng kìa, có học thức lại văn nhã.
Mà không phải là một gã phụ nữ thô kệch cao lớn cường tráng như cô.
Cô lo đến chuyện bốn năm sau, khi nàng tốt nghiệp đại học thì sẽ ly hôn với cô. Chí ít trong bốn năm nay, cô vẫn còn có cơ hộ giữ lấy, theo đuổi nàng.
Nhưng nếu trong bốn năm đại học này, nàng yêu một người đàn ông hay phụ nữ khác thì sao? Có khi nào nàng sẽ rời bỏ cô ngay lập tức không?
Sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà kia, nơi hai người họ đã nảy sinh tình cảm nữa?
\”Ưm ư… Không, không ai có thể so sánh được với chị hết.\”
Uyển Dương dựa vào trong ngực cô, ngón tay mềm mại không xương vuốt ve vết sẹo xấu xí trên ngực cô.
Sẽ không có ai càng yêu nàng hơn cô cả, dám che chở bảo vệ nàng dưới móng vuốt hổ dữ, có thể không tiếc gì mà cho nàng tất cả của cải của mình. Sẽ không có đâu… Sẽ không có ai yêu nàng hơn cô.
Nàng thích được cô chiều chuộng yêu thương như vậy, nàng thích bị cô đè nặng mà làm tình, thích nghe cô nói lời tục tĩu, nàng sẽ không rời khỏi cô đâu..
\”Lục Vân…\”
Uyển Dương nhẹ giọng gọi cô, mang theo một ít giọng mũi.
\”Chị sẽ vĩnh viễn yêu em sao?\”
Lục Vân bị nàng gọi mà cả người phát hoả, dùng sức thúc vào người nàng hai cái, đáp lời.
\”Sẽ! Kiếp này, kiếp sau, sống hay chết cũng đều yêu em.\”
Cô nguyện ý cho nàng cả mạng sống của mình. Uyển Dương cảm thấy mỹ mãn mà cong môi cười hạnh phúc, giống như thể một bông hoa nở rộ. Nàng nâng mặt lên, nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương.