[Futa] [Bhtt] Nàng Vợ Sinh Viên Của Cô Nông Dân Thô Kệch – Chương 42: Đói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Futa] [Bhtt] Nàng Vợ Sinh Viên Của Cô Nông Dân Thô Kệch - Chương 42: Đói

Thế nhưng khứu giác của loài hổ quá kinh người, đặc biệt là trong khu rừng rậm rạp như thế này, bất kì mùi lạ nào sẽ trở nên cực kì nổi bật.

Khi Uyển Dương quay đầu lại, con hổ đã ở ngay sau lưng nàng rồi.

\”Ah\”

Uyển Dương sợ tới mức kêu to. Nàng còn chưa kịp chạy được hai nước đã ngã nhào trên mặt đất . Mắt nhìn con hổ đang tiến lại gần, Uyển Dương cảm thấy lần này nàng chạy trời không khỏi nắng rồi.

Ngay khi nàng nghĩ xem con hổ sẽ gặm người nàng trước hay ăn đầu nàng trước thì đám cây đó vang lên một trận xào xạc, Lục Vân cầm theo một cái liềm từ bên đó chạy tới. Cô ném chiếc liềm về phía con hổ đang nhào về phía Uyển Dương.

Lưỡi liềm cắt vào móng vuốt con hổ, khiến nó đau, gầm lên một tiếng rồi lùi lai hai bước. Thế nhưng nó không từ bỏ con mồi mà vẫn như cũ, nhìn chằm chằm về phía hai người.

Lục Vân vươn tay túm lấy Uyển Dương lên, kéo nàng ra sau lưng cô.

\”Em không sao chứ ?\”

Uyển Dương nhìn thấy cô thì sửng sốt, nàng cảm thấy có chút không chân thật.

\”Lục Vân?\”

Uyển Dương vẫn cảm thấy không chân thật, lớn tiếng kêu lên như muốn xác nhận.

\”Ừ.\”

Đối mặt với con hổ này, Lục Vân cũng không dám thiếu cảnh giác, chỉ cố bảo vệ nàng thật chặt ở sau lưng mình.

Con hổ ăn đau, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vân, nó phủ phục thân trước, lại lần nữa làm một động tác tấn công.

\”Cẩn thận!\”

Lục Vân đẩy nàng ra, tự mình tiến lên đón lấy đòn tấn công của con hổ.

Lần này, con hổ cũng không hề chần chừ mà vươn một vuốt lên, tát về phía Lục Vân.

Móng vuốt to như cái chiếc quạt hương bồ đánh úp về phía cô trong nháy mắt, lưỡi liềm của cô cũng hướng về phía con hổ mà chém tới.

Lưỡi liềm cắt qua bả vai con hổ, móng vuốt của nó cũng quét một phát qua ngực Lục Vân.

Máu tươi nháy mắt từ quần áo tràn ra.

\”Lục Vân!\”

Uyển Dương kêu to một tiếng, muốn chạy về phía cô.

\”Đừng tới đây!\”

Lục Vân ngăn nàng lại, sắc mặt càng thêm nghiêm túc chưa từng có. Khuôn mặt cô trầm xuống, mày nhíu lại, ánh mắt như sao mà nhìn chằm chằm vào con hổ trước mặt mình, trong nháy mắt, khí chất của cô trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Con hổ dường như cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ cô, nó không khỏi lui về phía sau hai bước, trên vai nó lúc này là vết thương da tróc thịt bong do bị lưỡi liềm chém qua.

Con hổ nhìn Lục Vân thật sâu, sau đó quay người bỏ đi.

Nhất thời, khu rừng yên tĩnh đến mức đáng sợ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

\”Lục Vân.\”

Uyển Dương run giọng đi tới trước mặt cô. Quần áo trên người cô sớm đã bị máu tươi trào ra từ vết thương trên ngực tẩm ướt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.