[Futa] [Bhtt] Nàng Vợ Sinh Viên Của Cô Nông Dân Thô Kệch – Chương 34: Nhóc Con, nếu dám cho chị em ở lại chị sẽ tẩn em đấy! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Futa] [Bhtt] Nàng Vợ Sinh Viên Của Cô Nông Dân Thô Kệch - Chương 34: Nhóc Con, nếu dám cho chị em ở lại chị sẽ tẩn em đấy!

Uyển Dương tới lấy bánh nướng và đùi gà ăn cùng nhau nói.

\”ngày mai em nhất định phải về nhà mẹ một chuyến xem sao\”.

\”Được chị đi với em.\”

\”Không cần đâu, tính ngày thì ngày mai hạo tử xuất viện rồi. Em định về thăm nó, cũng xem trong nhà có gì cần giúp một tay luôn không.\”

Lục Vân mở cái bánh nướng áp chảo trong tay ra, cho một đống thịt gà nướng vào rồi cuộn bánh lại, đưa cho nàng để đổi lại cái bánh nướng mà nàng đã ăn hai miếng trong tay nàng.

\”Em đừng qua đêm bên đó được không? đầu thôn cuối thôn cách nhau không xa, sáng chị đưa em qua đó, chiều tối chị ghé đón em về.\”

\”Em nghĩ là Uyển Quát mới ra viện nên có thể là cần người chăm sóc, sợ một mình mẹ em khó có thể xoay sở được, nên mới về định ở đó hai ngày thôi mà..\”

Quả thật nàng không suy xét qua chuyện khoảng cách gần giữa hai nhà, muốn lấy cớ này để tránh Lục Vân hai ngày, để khỏi bị cô dày vò hàng đêm.

\”Còn chị thì sao?\”

Đột nhiên Lục Vân nghiêm túc nhìn nàng hỏi

\”Cái gì cơ?\”

Uyển Dương không hiểu ý cô.

\”Em trai em cần người chăm sóc, vậy chị không cần người chăm sóc à? Em qua đó thì chị làm sao bây giờ..?\”

\”Chị á?\”

Uyển Dương càng khó hiểu hơn, Lúc nàng ở nhà cô cũng đâu cần nàng nấu cơm giặt giũ, tại sao lúc nàng đi cô lại bảo không ai chăm sóc mình?

\”Chị thiếu ăn hay là thiếu uống chứ? Hay là chị qua đó với em luôn?\”

Uyển Dương thử dò hỏi.

\”Chúng ta cưới nhau chưa bao lâu, em đã về nhà mẹ đẻ ở rồi, cha mẹ em kiểu gì cũng sẽ lo lắng là chúng ta có xảy ra chuyện gì không. Hay là em cứ làm theo lời chị nói sáng mai chị đưa em đi, buổi tối lại ghé đón em về, em cũng có thể chăm Uyển Quát luôn.\”

\”Nhưng em chỉ muốn về nhà ở hai ngày thôi, tranh thủ buổi tối giúp ba mẹ chăm sóc Uyển Quát.\”

Uyển Dương ngoan cố, không chịu thay đổi quyết định. Lục Vân đột nhiên ý thức được là chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ rồi.

\”Em vẫn còn giận chị à?\”

Uyển Dương cúi đầu, ăn bánh nướng chứ không nói gì. Tim Lục Vân ngừng đập một nhịp, cơm cũng ăn không vô nữa.

Uyển Dương về lại phòng ngủ, thu dọn giường đệm, xếp ra hai cái ổ chăn. Lục Vân đi vào phòng, thấy vậy cũng không nói gì.

Uyển Dương đã lên giường nằm từ sớm, mặc dù nàng mới thức dậy không lâu nên chưa hề thấy buồn ngủ.

Nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, nàng biết Lục Vân đã lên giường. Giây tiếp theo, chăn nàng bị xốc lên, cô vẫn chui vào trong chăn của nàng, ôm chặt lấy nàng từ đằng sau.

\”Dương Dương, chị biết em vẫn còn giận chị. Chị chỉ là quá sợ mất đi em… Em đừng giận, sáng mai chị đưa em qua đó, em muốn ở bao lâu cũng được. Khi nào muốn về thì chị sẽ qua đó đón em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.